Nó và Yến đi về nhà, hắn hôm nay vì có Yến về cùng nên hắn đã không trở về nhà cùng nó nữa chỉ lấy lí do là bận công việc…
Tiếng còi ô tô ở ngoài cửa, Dương An vẫn còn đang đeo tạp dề chạy ra mở cổng cho nó và Yến.
Hai người bước vào cầm cặp sách vứt uỵch xuống ghế sopha, nó than vãn…
- Cái ông thầy thể dục chết tiệt, đau chân muốn chết. – nó nâng bàn chân nhỏ nhắn ngọc ngà xoay nhẹ cho đỡ mỏi.
Gương mặt Yến vừa có chút mệt mỏi vừa có chút gì đó khó chịu, cô thở dai đứng dậy rồi bước lên phòng.
Dương An nhìn theo từng cử chỉ của Yến với cái nhìn không mấy thiện cảm, nó thấy vậy liền nói…
- Dạo này chắc nó lại mệt mỏi chuyện gì rồi. Chắc Yến nó đang cần chị lắm.
- Phải rồi, chị ấy đang rất … Cần … chị đấy. – Dương An ngân dài chữ “cần”
- Dạo này có quá nhiều chuyện không hay xảy ra với nó rồi. Thâth là tội nghiệp nó quá… - nó tặc lưỡi mặt buồn rười rượi rồi nói tiếp – Không được chị phải lên với Yến xem sao.
Nói đoạn nó đi lên phòng…. Bóng nó đã khuất sau bức tường cầu thang, An lầm bầm trong miệng…
- Dĩ nhiên là cô ta đang day dứt rồi, làm việc thất đức như vậy cơ mà. Công nhận cô ta vẫn còn có thể đối diện được với chị Nhi tốt như vậy mình thật khâm phục. – cô nhếch mép khinh bỉ.
- Chỉ khổ thân chị Nhi quá tin bạn. – tiếng người đằng sau lưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-anh-yeu-em/928698/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.