Mắt không thấy thì tim không đau… Giá như mình đừng biết nhau thì tim đã không rơi nước mắt…~~~~
***********************************************************************
Trời về đêm đã se lạnh, không khí trở nên tĩnh lặng, ánh đèn của những biển quảng cáo trong thành phố đã tắt… 23p.m
Bây giờ nó và hắn mới trở về nhà. Khẽ đẩy cánh cổng lớn bước vào để không gây tiếng động, nó tiến đến máy chỗ máy pha cà phê…
- Anh uống chứ?
Hắn ngồi ở bàn ăn chỉ khẽ gật đầu…
15’ sau nó mang đến hai tách cà phê còn nóng hổi…
Đặt tách xuống bàn, nó khẽ đẩy ghế ngồi xuống thẳng hắn…
- Khuya rồi… - nó nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường
- Nhưng anh vẫn muốn ở đây với em. – hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu nân khói của nó, tay đặt lên tay nó.
- Anh biết gì không, mỗi lúc anh nhìn em như vậy trông mặt anh rất … dê đấy. – nó khẽ nhếch mép, tay chấm vào li cà phê, ‘bũng” tiếng cà phê rơi xuống. Tiếng nhỏ nhưng thú vị.
- Thật sao, anh vốn đã rất dê mà mà. – hắn cười khểnh đứng dậy tiến về chỗ nó, ôm lấy nó thủ thỉ…
- Anh muốn…
Con đồng tử của nó bỗng chốc mở tròn xoe vội quay lại nhìn hắn.
- Em bị làm sao vậy? Anh muốn một lát bánh mì phết bơ. – hắn phì cười.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hắn không có cái suy nghĩ biến thái ấy…
Nó lay hoay cắt bánh mì cho hắn, tiếng chốt cửa trong phòng nó mở ra…
Yến bước xuống bậc thang trong một bộ quần áo rất ư là sexy…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-anh-yeu-em/928700/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.