~ Sáng~
- Này… - nó
- Cô mà có ý định trốn thoát lần nữa xem mà trốn khỏi tôi đâu dễ - hắn nhấm nháp uống tách cà phê sáng
- Tại anh mà trán tôi mới như vậy này – nó xoa xoa cục sưng to trên trán
- Tại cô bỏ trốn! - hắn nhìn mặt nó mà suýt thì phì cười phun hết cà phê ra ngoài cũng may là hắn còn kìm chế được. Giữ khuôn mặt lạnh tanh thản nhiên trả lời.
* Đêm hôm trước*
- Hây ya, cái tay tên ác ôn này nặng quá! – nó làu bàu
Thoát khỏi vòng tay hắn, nó rón chân bước xuống giường. Nhìn lên chiếc đồng hồ “ 01:00 sáng”
“ Ái Nhi – ta lần này phải trốn thoát khỏi cái tên bất di bất dịch, ác ôn và biến thái”
Nó khẽ nhón chân mà cửa không phát ra tiếng động, ngoái cổ lại nhìn hắn, vẫn nằm im bất động
“ Phen này ngươi không thể bắt ta được rồi – Gia Lâm yêu quái” – cười thầm trong bụng
Bước xuống cầu thang, nó ngã uỵch một cái “ Xúi quẩy! Sơ xuất thật!” Không có tiếng mở cửa nào cả, chắc hắn không biết gì đâu!
Nó lén lút xuống đến cửa cổng biệt thự:
- Trời! Mật khẩu là cái gì vậy nè! Tên này… thật là… - nó làu bàu
- Mật khẩu là 00321
- À! Biết rồi, cảm ơn. – nó vui vẻ bấm nhanh mật khẩu
Khoan… Ai vừa nói ý nhỉ? Cảm giác… Tiêu rồi! Nó quay lại nhìn hắn cười trừ, cánh cửa mở ra. Nó hốt hoảng chạy….
“ Binh…”
- Uây ya, cái gì vậy nè – nó ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-anh-yeu-em/928742/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.