Trong chương nài cách xưng hô của Y Lạc với Phật Lôi Đức sẽ được ta sửa lại, mọi ngừi xem có hợp ko nha. Đến phát điên vì mấy cách xưng hô >.< —————————————— Lần đầu tiên mở mắt ra, Y Lạc ở bên cạnh hắn. Lần thứ hai mở mắt ra, Y Lạc vẫn ngủ rất say. Lần thứ ba mở mắt ra, Y Lạc người đã không thấy. Lưu lại chỉ còn nhiệt độ cơ thể trên giường cùng khăn trải giường hỗn độn. Bạch Tuyết nằm úp sấp ngủ ở trên giường, mắt hết nhắm lại mở, mở lại nhắm, thân thể từ trong ra ngoài đều đau nhức nghiêm trọng, như là xương cốt cả người bị nghiền nát làm cho hắn đau đến không thể nhúc nhích. Uy Liêm từ bên ngoài đi vào trong phòng, thấy Bạch Tuyết sống dở chết dở nằm trên giường, liền đi lấy khăn mặt lau cho hắn, cũng đắp mền lại cho hắn. 「 Ngài hôm nay có đi luyện kiếm không?」 Uy Liêm vắt khăn. 「 Ngươi không thấy bộ dạng thê thảm của ta sao, như vậy làm sao mà luyện hả?」 Bạch Tuyết trừng mắt nhìn Uy Liêm. 「 Ngài làm việc luôn bỏ dở nửa chừng.」 Hoàng tử của hắn mới hôm trước còn lập lời thề son sắt muốn trở thành kiếm sĩ lợi hại nhất. 「 Ngươi nghĩ rằng ta là người như vậy hả, chỉ vì bây giờ ta ngay cả đứng dậy cũng không nổi, toàn thân đau muốn chết.」 Bạch Tuyết vừa rơi lệ vừa oán hận.「 Ngươi vì cái gì mà không có nói cho ta biết sẽ đau đến như vậy, cảm giác bây giờ của ta chẳng khác gì sắp chết vậy.」 「 Việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-bach-tuyet-thuy-my-nhan/589374/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.