Chap 23 .1:
Hắn chở nó đi hết con đường dài trên biển . Trăng sáng lấp lánh tựa ban ngày ., nó thả hồn vào làng gió mát rượi cùng mùi hương mặn và nồng của muối . Bãi biển vào **** tối thật vắng và yên tĩnh . Lâu lâu cũng có vài tiếng sóng vỗ vào bờ . Bờ cát trắng in hằng những bước chân nó đi . Biển đưa những con sóng nhỏ chạy vào bờ , tranh dành nhau dậm đạp lên đôi bàn chân trần trắng noãn của nó . Hắn thì săn quần dài lên đến gối , tay thì cứ quơ loạn xạ lên trong đêm . Nhìn cứ như người tâm thần . Trời cũng đã khuya , nó đi dọc theo bờ cát cùng chiếc điện thoại , hắn đi theo phía sau khẽ thở dài . Nó quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười , nó biết hắn mệt nhưng nó vẫn chưa muốn về . Dù sao thì ngôi nhà nó đang ở trong mấy ngày đi chơi này cũng là biệt thự nhà hắn nên về sớm haymuộn gì cũng sau . Hắn mệt mỏi nhìn nó cố nặng ra một cười . tay không ngừng đưa lên miệng che cơn ngáp dài , đôi mắt như mở sắp không ra . Nó thấy hắn lừ đừ như vậy lma2 tiếc nuối tập biệt biển về . Miệng nói nhỏ đủ để nó và sóng biển nghe
" Mai ta sẽ quay lại đây chơi , tạm biệt biển
" .
Gương mặt nó sụ xuống như trả con bị dành mất quà , tiếc nuối nhìn hắn . Hắn nhìn nó tỏ vẻ mệt rồi kéo nó đi thẳng lên bờ nên đặt chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-bang-va-hoang-thai-tu/1338817/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.