Chap 41 :
Khuya lạnh , gió nhè nhẹ thổi . Tiếng là cây xào xạt trên tầng thượng của ban công cao ngất . Gió lạnh lùa vào chiếc áo khoác mỏnh manh . Khẽ run người một cái , nó cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm . Hơi nóng phả vào mặt , mùi thơm của cà phê nguyên chất sọc vào mũi khiến nó thích thú cái vị đăng đắng cùng mùi thơm đặc biệt ấy .
11 giờ đêm ...
Gió vẫn thổi có đều mạnh hơn . Bầu trời bắt đầu xuất hiện vài tia sấm chớp . Vài ngôi sao vẫn lấp lánh trong không gian tối ấy . Quản gia cùng mấy người làm tất bật chạy lên ban công tìm nó . Người cầm dù , người cầm đèn vì ở đây vốn không có sự cho phép của nó thì không được bật đèn . Nó thích bóng tối , bóng tối giúp nó có thể khóc mà không ai biết . Nhẹ đẩy cửa , mọi người bước lên . Nó đứng đó với ly cà phê đã cạn từ bao giờ . Hơi thở ấm áp , giọng nó nhẹ như gió nhưng chẳng kém phần uy quyền
- Xuống hết đi .
Mấy người vừa mới bước vào nghe tiếng nó đã quay ngược theo chiều đang đứng mà đi xuống . Bà quản gia già chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Đặt ly cà phê trên bàn nó cũng đi xuống . Theo sau là cô hầu duy nhất được chỉ thị ở lại để mang tách cà phê xuống .
.
.
Mưa bắt đầu rơi tí tách trên nền tôn lớn , phát ra những âm thanh kêu lộp bộp , nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-bang-va-hoang-thai-tu/1338861/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.