“A, tôi mới vừa đi qua tiệm bán hoa thấy Tiểu Mạt, bên cạnh còn có hai người nam sinh vây quanh,tôi thấy Tiểu Mạt đỏ mặt , bị người ta đến gần còn vội vã không biết nên làm sao cự tuyệt, thật đáng yêu.”
“Sao?Không tệ nha!” Phương Nhĩ Kiệt vô tình nhún vai.”Tiểu nha đầu lớn lên khả ái, bị đến gần là bình thường .”
“Đúng!” Trấn Trường gật đầu đồng ý.
Hai người nhìn lẫn nhau, Trấn Trường cười càng ngọt, Phương Nhĩ Kiệt thì sờ môi.
Hắn đứng dậy, “Tôi đi đến phòng khám, uống xong đặt ly tại đây là được.” Nói xong, hắn suy sụp chạy ra khỏi phòng,phong thái trước sau không tập trung, đáng tiếc bước chân hơi nhanh để lộ ra ý nghĩ trong lòng hắn.
A! Trấn Trường cười uống trà, đôi mắt đẹp lưu chuyển.
Xem ra có chuyện rồi! Đại Dã Lang không phải là thờ ơ nha. . . . . . Bất quá Tiểu hồng mao còn có vị hôn phu, xem ra có trò hay để xem rồi.
Uông Ngữ Mạt biết dáng vẻ tránh né của mình quá rõ ràng, rõ ràng nói muốn cái gì cũng không có xảy ra, nhưng mà cô nhịn không được vẫn trốn hắn.
Không có biện pháp, cô cũng không cách nào nhìn thẳng hắn! Hơn nữa cũng không biết dùng thái độ gì đối mặt hắn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô căn bản làm không được nha! Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phương pháp kém cỏi nhất—— trốn.
Vội vã chạy ra cửa, Uông Ngữ Mạt chỉ có thể dùng sức thở dài, nhìn cửa một cái,cô vô lực buông thỏng cúi đầu đi ra sân.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-biet-dieu-mot-chut-nha/388051/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.