Vừa vào cửa nhà, Uông mẫu lập tức kích động ôm lấy cô.”Tiểu Mạt, con để cho mẹ lo lắng gần chết,để cho mẹ xem một chút.Trời ! Con không những gầy mà còn biến thành đen, có phải ở bên ngoài chịu khổ rồi không?”
“Mẹ.” Thấy dáng vẻ mẹ lo lắng,cô ngẩng đầu nhìn sang cha, những anh trai khác còn có gia gia của cô.
“Nha đầu, Con tại sao bỏ nhà đi ?” Uông lão thái gia lớn tiếng trợn mắt.
“Thật xin lỗi.” Biết mình làm cho người nhà lo lắng, Uông Ngữ Mạt cúi đầu nói xin lỗi.
“Gia gia, đừng trách Ngữ Mạt, Con nghĩ có thể là tại trước hôn lễ em ấy muốn ra ngoài hóng mát một chút, dù sao em ấy còn nhỏ, có thể chuyện kết hôn làm cho em ấy có áp lực.” Bạch Thanh Lê lên tiếng nói giúp cô.
“Hừ! Áp lực cái gì?” Lão thái gia hừ lạnh,nhưng nhìn đến sắc mặt cháu gái tái nhợt cũng đau lòng.”Thiệt là, sắc mặt khó coi thành như vậy, có phải bên ngoài chịu khổ lắm phải không?”
Uông Ngữ Mạt lắc đầu.”Không có. . . . . . Thật xin lỗi,con không nên tùy hứng rời nhà,làm cho các người lo lắng, thật xin lỗi.”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, trở lại là tốt rồi! Trở lại là tốt rồi!” Uông mẫu đau lòng ôm con gái.”Ngữ Mạt nha, có phải mệt chết hay không? Con trước phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay ở nhà, một tháng nữa con sẽ phải lập gia đình.Mặc dù Bạch Thanh Lê thương con, nhưng không còn là cô bé nửa, đã làm vợ người ta sau này không thể nữa tùy hứng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-biet-dieu-mot-chut-nha/388089/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.