Uông Ngữ Mạt trừng to mắt, kích động nhìn về phía người đàn ông đó.”Kiệt. . . . . .”
“Em gái ——”
Phía sau rống giận làm cho cô kịp hoàn hồn, cất bước nhảy lên xe máy.
Cô vừa lên xe, xe máy lập tức chạy về phía trước, trong nháy mắt đem người phía sau vứt rất xa.
“Chết tiệt! Phương Nhĩ Kiệt!” Uông Hành Viễn giận đến giơ chân, xoay người muốn lái xe tiếp tục đuổi, vừa vặn Bạch Thanh Lê đứng ở phía sau ngăn cản hắn.
“Để cho bọn họ đi!”
“A Lê?” Uông Hành Viễn kinh ngạc trừng hắn.
Bạch Thanh Lê xé ra nụ cười khổ.”Là ta thua.” Tiểu công chúa cuối cùng không thuộc về hắn.
Xe máy đi tới bờ biển, Uông Ngữ Mạt nhảy xuống máy xe, hưng phấn chân không chạy hướng bờ cát, nước biển lạnh như đá băng,áo cưới trên người cô khiến cho người bên cạnh nhìn chăm chú, nhưng cô tuyệt không để ý.
Lão Thiên!Cô không dám nghĩ tới mình lại làm chuyện điên cuồng như vậy, thừa dịp lúc đèn đỏ chạy trốn, bị sáu anh trai truy đuổi,cô thậm chí còn đá anh trai một cước.
A. . . . . . Nghĩ đến anh hai chắc rất đau,cô không nhịn được co vai lại, nhưng cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng cười vui vẻ.
Phương Nhĩ Kiệt đi theo phía sau cô, nghe thấy tiếng cười của cô, khóe môi cũng nhếch lên theo.
Tiểu nha đầu này thật ngoài toan tính của hắn nha!
Không nghĩ tới cô biết làm ra chuyện như vậy, hắn ở trên đường thấy áo cưới cô dâu tung bay, tim kịch liệt nhảy lên vì cô mà mê muội.
Hắn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-biet-dieu-mot-chut-nha/388110/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.