Ta là Chu Quốc hoàng đế, nhưng lại không thể bảo vệ nổi một người phụ nữ, người con gái ta yêu. àng mặc áo cưới, từ từ đi về phía ta, nhưng cũng là lìa xa ta, màng che mặt làm ta nhìn không rõ gương mặt nàng, như vậy cũng tốt, ta không phải thấy gương mặt ai oán, ánh mắt đau lòng của nàng.
Tất cả mọi người đều biết nàng là hoàng muội của ta, niềm tự hào của Chu Quốc Phúc Vinh công chúa, nhưng không ai biết nàng là người mà ta đặt trong tim, thậm chí chính nàng cũng mông lung không rõ ràng.
Hơn mười năm trước đây, nàng cũng từng bước bước đến bên ta, một tiểu nha đầu bé nhỏ mới biết đi chập chững.
"Nhất cẩu cẩu, nhất cẩu cẩu", cô bé gào bằng giọng non nớt, bàn tay nhỏ nắm đóa hoa đã bị vò nát nhìn không ra nguyên dạng, vấp tới vấp lui hướng về phía ta đi tới, phía sau cung nữ sợ cô vấp té, muốn ôm lấy cô bé, nhưng cô bé cứng đầu vùng ra sống chết không cho cung nữ ôm làm họ cuống cuồng mặt mũi đỏ bừng.
Vào thời điểm đó ta không thích nàng, lại có chút chán ghét nàng, ghét nàng luôn được Phụ hoàng sủng ái, ghét nàng luôn giống như một cái đuôi nhỏ theo phía sau ta, ghét nàng luôn đem "Ngọc ca ca" gọi thành "nhất cẩu cẩu." (ha ha ha ^^)
"Ôm một cái, cẩu cẩu ôm một cái", nàng rốt cuộc cũng đã loạng choạng tới được trước mặt ta , ôm chân ta, hét lên hạnh phúc, ta cau mày nhìn nàng, sau đó nhìn thấy mẫu hậu xa xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.