Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ vì giết người nên để mặc Thừa Đức ôm lấy mình, mấy người cùng ngồi một lúc như thế cho đến khi từ xa vọng lại tiếng vó ngựa gấp rút. Lần này, tiếng vó ngựa lại đến từ phía đông, mọi người đều kinh ngạc, Thừa Đức vội ôm lấy tôi nấp vào phía sau một căn lều. Hơn mười người cưỡi ngựa xông vào nơi đóng quân, rõ ràng cảnh tượng tanh nồng mùi máu này cũng khiến những kẻ mới đến kinh hãi.
"Mau tỏa ra tìm chủ nhân!" Một người giọng trầm trầm lên tiếng, là giọng của Phụng Thiện.
Tôi mừng quá, vẻ mặt Thừa Đức cũng giãn ra, anh ôm lấy tôi bước ra khỏi nơi đó, nói gọn: "Không cần, ta ở đây."
Phụng Thiện thấy Thừa Đức xuất hiện cũng vui mừng ra mặt, vội vã trở người nhảy xuống ngựa, quỳ xuống bên Thừa Đức, những người còn lại trên ngựa cũng vội nhảy xuống,i kiến sau lưng Phụng Thiện. Thừa Đức phất tay để họ đứng lên, rồi dặn dò: "Chôn cất mấy kẻ này đi, nhìn khó chịu lắm." Sau đó nhìn lướt qua Phụng Thiện một cái, kéo tôi chầm chậm bước ra khỏi đó, cho đến một sườn dốc mới dừng lại, nhắm mắt hít vào mấy hơi thật sâu, như muốn đẩy hết mùi máu tanh tưởi ban nãy ra khỏi cơ thể. Tôi quay đầu lại, thấy Phụng Thiện đang lặng lẽ theo sau lưng.
"Chủ nhân xin hãy trách tội Phụng Thiện đã đến chậm trễ." Phụng Thiện lại quỳ xuống.
"Chuyện gì? Tại sao người Tây La Minh lại tìm được đến đây?" Thừa Đức lạnh lẽo hỏi.
"Tin tức bên quận chúa truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468395/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.