Người dịch: Yuuri.
A Nhã Kỳ hiển nhiên không ngờ rằng tôi bỗng nhiên phát hỏa, chỉ rụt rè nhìn tôi, không dám nói gì, tôi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, đành thở dài: "A Nhã Kỳ, cô lúc nào cũng dáng vẻ này, tại sao không nghỉ ngơi một chút, làm sao còn hầu hạ cô ta?"
"Cô ta là công chúa." A Nhã Kỳ nói.
"Cái gì cững không được! Cô ta dù sao cũng phải có chút nhân tính chứ?" tôi tức giận, sau đó nhìn A Nhã Kỳ nói tiếp, "Chính vì có một công chúa như vậy, mà hại mọi người đến tình cảnh của ngày hôm nay."
"Không phải, không phải vì công chúa!" A Nhã Kỳ biện bạch cho Đại Liên Na, "Cô đừng nổi giận, cô không biết sự tình của công chúa Đại Liên Na, cô ấy cũng rất đáng thương, cô ấy......"
"A Nhã Kỳ!" tiếng của Đại Liên Na đột nhiên vang lên, A Nhã Kỳ sợ hãi run lẩy bẩy, mâm thức ăn trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
"Ngươi không trở về, thì ra là ở đây lười biếng trốn việc." Đại Liên Na lạnh lùng nói.
Sắc mặt A Nhã Kỳ trắng bệt, cố không nói chuyện với tôi nữa, vội vã bưng mâm thức ăn trở về, đến bên cạnh Đại Liên Na, vừa quỳ xuống hành lễ với Đại Liên Na, thì đã bị Đại Liên Na hung hăng tát một cái trời giáng. "Cẩu nô còn biết ai là chủ của ngươi sao?" Đại Liên Na mắng A Nhã Kỳ, mắt lại nhìn ở chỗ tôi. (cái này là chửi chó mắng mèo rùi ^^)
Tôi nhìn thấy cô ả đánh A Nhã Kỳ, lửa lập tức "phụt"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468404/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.