Tôi một mình đứng chờ ở ngoài, giờ mới biết thế nào là lo lắng không yên. Thừa Hiền đi vào khá lâu rồi, không biết đang nói chuyện gì với lão hoàng đế. Trộm nhìn xung quanh, chỉ có vài tiểu thái giám im lặng đứng đằng xa, tất cả mang vẻ nửa sống nửa chết, cúi đầu nhìn xuống, như không hề biết đến sự tồn tại của tôi.
Rèmkéo ra, Thừa Hiền lui ra ngoài, không thèm nhìn tôi một cái, cứ thế đi thẳng. Tôi băn khoăn, định hỏi anh ta mình bây giờ biết làm sao thì một tiểu thái giám từ trong phòng bước ra, đến cạnh tôi, khẽ nói: "Cô nương, xin mời vào trong."
Tôi đi theo tiểu thái giám, mắt có phần không kịp thích ứng với bóng tối trong phòng . Ngoài trời rất sáng vậy mà trong đây lại mờ mờ tỏ tỏ, xem ra giấy dán cửa sổ không tốt cho lắm, nếu có cửa kính thì sáng lên bao nhiêu. Nghĩ đến cửa sổ lại thấy kì quái, thời tiết bắt đầu nóng lên, sao không mở cửa ra để thông gió? Bịt kín cả ngày thế này, mà lại còn đốt trầm hương nữa, không thấy khó chịu sao? Rồi chợt nhớ ra mình đến để gặp hoàng đế, bản thân còn chưa biết sống chết ra sao lại rỗi hơi quan tâm tới chuyện thông gió. Haiz, hay là do lo lắng quá nên mới nghĩ tới mấy chuyện linh tinh này?
Tiểu thái giám dẫn tôi vào phòng xong liền lui xuống, một tiếng động cũng không có làm tôi nghi ngờ những người ở đây đều luyện khinh công. Lén lút ngẩng đầu nhìn xung quanh, căn phòng này rất lớn, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468423/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.