Vừa cá độ xong một trận với Mãnh An Dương, bên cạnh đột nhiên có người dáng vẻ như nô bộc tiến đến, cười hì hì: "Cô nương, cô nương."
Tôi nhìn sang, anh ta vội thi lễ, nói: "Lạc thiếu hiệp thấy cô nương cùng Mãnh tiểu gia chơi vui vẻ cũng muốn tham gia cùng.", nói rồi hay tay bưng một cái hộp vải không to lắm lên.
Tôi đón lấy, mở ra xem, "cạch" một tiếng rồi vội vã đóng lại, nhìn xung quanh vẻ phòng bị. Thượng Đế ơi, chẳng trách năm chịch, đầy ắp một hộp vàng.
"Anh ta muốn tham gia kiểu gì
"Lạc thiếu hiệp nói cùng cô nương cá độ là được. Thiếu hiệp cá cô nương thắng."
Tôi nhìn về phía khán đài. Tên Thừa Đức vừa hay cũng nhìn về phía tôi, cười một cách ôn hòa cứ như thể nghe thấy tiếng nói chuyện chỗ tôi, lại còn gật gật đầu nữa. Hứ! Đúng là biết cách giả làm quân tử.
Tôi nhìn tên ngốc Mãnh Anh Dương có tính cân đem bán cũng chẳng được cái giá này thì bảo cậu ta lấy gì cá độ? Bỗng nhiên tôi hí hửng, Phùng Trần Sở Dương tôi có nguyên tắc từ khi nào chứ? Với tên đấy thì cần đến chữ tín không? Tôi cứ gặp vận đen, thua hết cả hộp vàng của anh ta đấy. Anh ta làm gì được?
"Được rồi. Ngươi quay về nói ta đồng ý cá độ giúp."
Người đó nghe xong vội đi bẩm lại với Thừa Đức. Tôi giật giật tay áo Mãnh An Dương, hạ giọng nói: "Vụ buôn bán lớn đến rồi..."
Chờ đến gần tối, tôi và Mãnh An Dương hò hét khàn cả tiếng. Tôi không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468428/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.