Mùng 8 là một ngày gà bay chó nhảy, bận rộn túi bụi. Hội Tố nhi như thể có bánh xe dưới chân, đến chỗ nào cũng chỉ thấy có cơn gió lướt qua. Thời gian qua gấp gáp mà lại có quá nhiều thứ cần thu xếp. Đây giống đi cầu thân ở chỗ nào chứ có mà giống như đi tị nạn thì đúng hơn. Các cung nữ cho tất cả mọi thứ linh tinh vào trong rương còn tôi chọn những thứ bé bé đáng tiền giấu vào một chỗ. Haiz, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, chưa được ra ngoài mở mang thành ra chẳng biết cái nào đáng tiền hơn cái nào, thôi đành lấy vàng cho an tâm.
Tố nhi giúp tôi thu dọn tranh chữ trong thư phòng, thực ra tôi rất muốn nói rằng đừng dọn mấy thứ vô dụng ấy nữa, có thời gian đi kiếm thêm vàng bạc tốt hơn, nhưng mấy lần mở miệng ra lại ngại không dám nói nữa. Bà đây tuy không biết chữ nào nhưng Phúc Vinh công chúa lại là tài nữ có tiếng, tôi mà nói sẽ hủy hoại hình tượng người ta mất do vậy đành mặc kệ Tố nhi làm việc không cần thiết,
Tôi thấy hứng thú khi Tố nhi lấy từ trong ngăn kéo ngầm một cái hộp vừa bé vừa dài, những thứ phải giấu đi thường là bảo vật, bèn bảo cô mang đến cho tôi xem. Mở hộp thấy bên trong chỉ có một bức tranh khiến tôi thất vọng. Trong tranh là một cô gái mặc cung phục, rất đẹp, nét quyến rũ tỏa ra từ xương cốt.
"Người trong bức tranh này là ai?", tôi hỏi.
Tố nhi về lý trí đã chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468456/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.