Geric ngồi trên những bậc bệ đài, thả rơi thanh gươm và tấm khiên của mình. Đức vua bước tới, đặt tay lên vai anh.
“Đứng dậy đi con trai!”
Đức vua nhặt lên một mũi giáo bị ném hụt đang nằm trên sàn, nâng gối bẻ gãy nó nghe rắc một cái. Ngài thả những miếng gãy xuống chân Geric.
“Đưa gươm của con đây!”, đức vua nói.
Geric đưa thanh gươm ra, đầu gươm đậm màu máu. Một người lính đứng bên phải đức vua vội chùi nó vào bộ quân phục của anh ta rồi đưa hai tay dâng lại.
“Cha trao thanh gươm lại cho con để con có thể mang nó bảo vệ những người dân, những mảnh đất thuộc xứ sở này, xứ sở của con. Cầu chúc cho thanh gưom của con sẽ thật nhanh nhạy và dính thật nhiều máu của kẻ thù!”.
Enna đến bên Ani. “Công chúa ổn chứ?”.
“Tôi ổn”, Ani trả lời, “Nhưng điều này có nghĩa là gì vậy?”.
“Đây là lần đầu tiên Geric quyết chiến và giết được kẻ thù!”, Enna nói, “Theo phong tục, những nghi thức vừa rồi chính là sự chứng nhận hoàng tử đã trở thành một người đàn ông, có thể gia nhập vào cộng đồng và bảo vệ cộng đồng”.
“Tôi nghĩ anh ấy đã là một người đàn ông rồi!”, Ani dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Những người làm công khác đứng gần Enna. Khi trận chiến ngừng lại, họ đã tụ họp phía sau Ani. Giờ cô mới nhìn thấy họ. Razo thì mệt mỏi, dường như đang nhớ lại cái lúc mà cậu ta đã đâm mũi giáo phía sau lưng kẻ thù. Ratger có một vết xước trên má, và Offo thì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-chan-ngong-cau-chuyen-ve-vung-dat-bayern/1897216/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.