Ở ngoài sân, viên tổng quản khu chuồng ngựa - một người đã lớn tuổi nhưng có mái tóc dày rậm như một thanh niên - đang chuẩn bị mười hai con ngựa, con nào cũng lùn, gầy nhom hoặc đã già, lộ ra những đặc điểm có họ hàng với loài lừa.
“Như thế không đủ đâu Talone!”, Ani nói.
“Có lẽ vậy”, Talone trả lời, “Nhưng tôi sẽ làm lạ nếu tìm ra được mười hai người có khả năng cưỡi ngựa trong đoàn chúng ta”.
Ani và Talone tiến đến gần. Viên tổng quản liếc mắt nhìn họ rồi bước ra, dáng đi vụng về hệt như một chú ngựa con.
“Anh quản chỗ này à?”, ông ta hỏi Talone.
“Tôi cơ!”, Ani lên tiếng.
Ông ta quay ngoắt sang Ani, nhìn chằm chằm vào cái đầu trần của cô.
“Ông chỉ có bao nhiêu đây ngựa thôi sao?”, Ani hỏi.
“Cô là ai?”, viên tổng quản giọng hơi the thé, “Cô cần mấy con ngựa này làm gì?”.
“Phục vụ chiến tranh”, Ani đáp, “Tể tướng lệnh thế, ông chỉ cần biết vậy thôi. Giờ chúng tôi muốn hỏi ông về lũ ngựa!”.
Ani hi vọng rằng trông cô không đến nỗi quá ngô nghê trước những lời lẽ táo bạo vừa thốt ra. Thú thật là bản thân cô cũng bất ngờ khi nghe những lời như thật ấy. Talone nhìn cô, đôi mắt như đang cười.
“Nhìn đây!”, viên tổng quản lên tiếng, “Hầu hết ngựa đều theo đoàn quân về phía bắc cả rồi, chúng tôi còn phải giữ lại một ít cho những sứ giả đưa tin hoặc phòng hờ những trường hợp khẩn cấp. Giá mà tể tướng đừng mải mê với chiến tranh, quan tâm đến loài vật thì tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-chan-ngong-cau-chuyen-ve-vung-dat-bayern/1897223/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.