Ani đi bộ ba ngày. Ánh nắng làm lộ ra một vệt nâu đậm của máu khô nơi lưng cô, và khi cô dùng ngón chạm vào vết cắt, chúng lại ứa máu. Cô vẫn tiếp tục đi.
Những ý nghĩ mạch lạc có vẻ đã rời bỏ cô ở cánh cổng dẫn ra đồng cỏ, nơi Falada gọi cô là công chúa lần cuối và khi lưỡi dao của Ungolad đâm vào cô. Mái tóc không thắt của cô buông dài. Tình cảnh và cảm giác lúc này làm cô thấy bứt rứt, cô tìm cách tránh những người đến gần đường mòn. Cô nhớ có một chỗ an toàn và nỗ lực đến đó, lắng nghe trong gió để tìm tiếng róc rách của dòng nước và kiếm một con đường tránh xa mọi người.
Ani trải qua bốn đêm trên nền đất. Trừ đêm đầu tiên, khi việc mất máu và kiệt sức làm cô thiếp đi không cưỡng lại được, Ani vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cái rét của những đêm đầu xuân. Ngay cả trong cơn ngủ say nhất, cảm giác về cái lạnh vẫn theo cô, làm méo mó những giấc mơ và thường xuyên đánh thức cô với những chỏm băng đọng lại trên da. Ban ngày là sự kéo dài những cơn ác mộng. Cô bước đi, té ngã, lại bước đi. Những thứ cỏ và nấm ăn được lướt qua tầm mắt, cô buông tay trái xuống, hái chúng khi đi ngang qua. Nhưng cô chẳng nghĩ nhiều đến thức án, điều duy nhất cô tìm kiếm lúc này là những từ về nguồn nước trong tiếng rì rào của gió khi cơn khát đang siết lấy cuống họng. Có lần cô tỉnh dậy với khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-chan-ngong-cau-chuyen-ve-vung-dat-bayern/1897227/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.