Chiều hôm sau, Ani đợi Geric đến. Đôi tai cô dỏng lên để nghe ngóng những âm thanh từ xa của móng ngựa gõ trên đường rải sỏi. Cô không nghe con Jok gọi cho đến khi nó lạch bạch tiến sát đến bên cạnh cô. Cô xé cỏ cho nó ăn, chộp lấy mấy cọng lông rớt ra từ cái đuôi của nó, đặt sang một bên, dự định sẽ gom lại một bó để Tatto thu thập vào cuối tuần. Cô nghĩ, có lẽ đức vua hoặc hoàng tử sẽ sử dụng những cọng lông ngỗng cô nhặt ở đây. Ý nghĩ về hoàng tử khiến cô bất giác một lần nữa tự hỏi hoàng tử là người như thế nào để rồi nhận ra, dường như cô chẳng quan tâm đến hoàng tử bằng một nửa sự quan tâm dành cho Geric.
Cô lên kế hoạch nói cho Geric nghe bí mật của mình. Enna đã tin nó thì người khác cũng có thể tin. Geric có thể giúp cô tìm con Falada. Và nếu anh là hộ vệ thân tín của hoàng tử, biết đâu anh có thể thuyết phục chàng trai sẽ kế vị ngai vàng kia nhận ra cô. Cô bị cuốn vào suy nghĩ ấy. Thật sự, có phải đó là những gì cô muốn không?
Kết hôn với hoàng tử và sống phần đời còn lại của mình bên hoàng tử, để rồi ngày ngày bắt gặp Geric đứng như là một người hộ vệ im lìm bên cạnh chồng cô? Không, không, phải có một giải pháp nào đó tốt hơn!
Cuối cùng Geric cũng tới. Ani chờ bên cạnh gốc cây sồi, ngắm nhìn anh phi ngựa đến. Geric cao, anh cưỡi con ngựa cái với một vẻ vững chãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-chan-ngong-cau-chuyen-ve-vung-dat-bayern/1897237/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.