Các ngày tiếp theo đều mưa bão. Ani nằm thao thức trên giường nghe tiếng mưa nặng hạt rơi trên mái nhà nhỏ của mình. Từ cửa sổ nhìn ra, giờ đây chỉ còn thấy sấm chớp đì đùng lóe lên trong đêm tối. Đây là những cơn mưa đầu tiên Ani biết đến kể từ khi cô đến kinh thành tráng lệ này. Trong cơn choáng váng sau giấc ngủ bất an ngắn ngủi, Ani tự hỏi cô sẽ tìm thấy những gì bên ngoài, nếu trong đêm nước đã cuốn đi tất cả, những cánh đồng, những bức tường, lính gác, cung điện và bỏ lại cô với cái tên của mình, một lần nữa đứng trong bùn và bóng tối.
Chẳng bao lâu, con Jok cũng thức dậy, mổ vào một nếp gấp trên chiếc chăn len của cô. Thỉnh thoảng nó kéo một mẩu của búi len bị lỏng ra và giữ chặt mẩu len trên mỏ của mình. Ani chào nó, con ngỗng nói: trời đang mưa, rồi tiếp tục rỉa bộ lông khô. Cô hỏi có phải trời sáng rồi không, nhưng nó không trả lời. Cô thử lại, có phải mặt trời đã mọc trên bầu trời? Nó vẫn không hiểu, thờ ơ cứ như thể không có âm thanh nào được thốt ra vậy. Mày có đói không? Cô hỏi. Có, con ngỗng lập tức đáp lại.
“Thật không thể hiểu được!”, Ani lẩm bẩm, “Mày luôn luôn đói bụng!”.
Không chắc bên ngoài đang là đêm đen, là tờ mờ tinh sương hay ngày đã ló dạng, Ani mặc quần áo, đỡ con ngỗng trên vai, lao vọt đến khu nhà ăn của những người làm công. Một số đã có mặt ở đó, nhưng dường như không ai chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-chan-ngong-cau-chuyen-ve-vung-dat-bayern/1897243/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.