Đã bốn tuần đi trong những rừng thông và linh sam bất tận. Mặc dù hơi căng thẳng nhưng Ani cảm thấy thích thú với chuyến đi, với những con gió nhè nhẹ thổi vào mặt. Cô tưởng tượng những làn gió thoảng là hơi thở của những cây thông hai bên đường.
“Truyền thuyết nói rằng cây cối có thể chuyện trò, còn cơn gió sẽ ca hát”, Ani tự nói với mình. Đó là một giai điệu trong bài hát mà cô thường nài người bảo mẫu hát cho nghe hồi cô còn nhỏ. Giai điệu thật kỳ diệu và huyền bí, nó làm cho cô muốn cởi bỏ giày và nón để chạy ra nơi hoang dã ngay bên ngoài những ô cửa kính đóng chặt. Trước đây người dì của cô từng nói về kỹ năng nói chuyện với động vật và nói chuyện với thiên nhiên. Ani nhớ đến câu chuyện hồi mới sinh ra cô không mở mắt suốt ba ngày. Dì nói khi cô vừa chào đời đã có sẵn một từ trên lưỡi, và không tỉnh dậy vì đã cố thử “nếm” nó. “Từ gì nhỉ?”, cô tự hỏi.
Cơn gió sẽ hát ca. Chỉ có vậy, cô không thể nhớ được giai điệu còn lại của bài hát.
Ani thấy Talone đang kiểm tra hai bên đường. “Sẽ có một cái cây phía bên tay phải được đánh dấu chỉ nửa đường, thưa công chúa”, ông nói. “Một số dấu hiệu chúng ta vừa đi qua cho thấy chúng ta đang trong địa hình bất lọi, không ai trong chúng ta từng đi qua con đường này, ngoại trừ Ungolad”.
“Ông có thể nói cho tôi nghe về Ungolad?”.
“Ông ta đã từng đi bảo vệ cho các nhà buôn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-chan-ngong-cau-chuyen-ve-vung-dat-bayern/1897307/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.