Edit: Bảo Ngân
Hai năm qua Vương Doanh Doanh rất nổi tiếng, sâu trong nội tâm, cô hy vọng Mục Đình Châu có thể nhận ra cô, thừa nhận sự nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất của cô.
Đáng tiếc kết quả không như mong muốn, Mục Đình Châu nhìn cô như người xa lạ, thậm chí còn khinh thường hơn.
Vương Doanh Doanh cực kỳ xấu hổ, miễn cưỡng tươi cười tìm cho mình một bậc thang đi xuống: “Nghe nói Mục tiền bối đang chuẩn bị quay bộ phim mới, có thể không có thời gian xem phim giải trí < Phượng Nghi >.”
Mục Đình Châu ngoảnh mặt làm ngơ.
Tiếu Chiếu nhớ lại phim < Phượng Nghi > bắt đầu phát sóng lúc nào, anh ta cho Mục Đình Châu xem qua, Mục Đình Châu nhìn một cái sau đó phê bình: “Lãng phí thời gian. “
“Vị này là Minh Vi tiểu thư, người phiên dịch của chúng tôi. “
“Hiện nay phiên dịch viên đều xinh đẹp như thế à.”
Nhìn bạn gái và Mục Đình Châu không có quan hệ mập mờ, Trình Diệu buông lỏng cảnh giác, khôi hài khen ngợi Minh Vi, trong mắt ẩn chưa lưu luyến si mê.
Dáng dấp Minh Vi quả thật rất xinh đẹp, là cô gái được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi vùng sông nước Giang Nam, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, đôi mắt đen láy ươn ướt như đọng lại cả trời mưa bụi, cố ý hoặc vô tình nhìn qua phía này,muốn nói lại thôi. Kiểu đẹp này, trang nhã lại sống động, còn có cả khí chất cổ xưa khó tìm trong xã hội hiện đại, tĩnh như hoa trong nước, động như gió phất qua cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cua-anh-de/2500672/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.