Edit: Bảo Ngân
Buổi sáng thái phó cùng nhà ân sư của hắn diễn, Minh Vi được nghỉ ngơi nhưng cô vẫn lên tinh thần đến studios quan sát học tập.
Công chúa Minh Hoa ngưỡng mộ thái phó, trong cung ngoài cung dần dần có một ít lời đồn đại, nội các Thủ Phụ Quách đại nhân tiền nhiệm đã từ quan dưỡng lão nghe nói, lo lắng ái đồ (1) tên tuổi anh hùng cả đời bị hao tổn, đặc biệt mời ái đồ đến nhà mình nói chuyện. Lão gia tử tóc bạc mặt hồng hào ngồi nghiêm chỉnh, đối diện với dáng vẻ thái phó trịnh trọng khiêm nhường, ông đi thẳng vào vấn đề: “Công chúa bao nhiêu tuổi rồi?”
(1) Ái đồ: đồ đệ được yêu thương nhất.
Mi mắt thái phó khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói: “Mười bảy.” Tiên đế đã qua đời đã được hai năm.
“Còn con?”
“Đồ đệ ba mươi bảy.”
Quách đại nhân: “Con cảm thấy các con thích hợp sao?”
Thái phó ngước mắt, nhìn thẳng vào ân sư nói: “Đồ đệ chưa bao giờ có ý niệm này trong đầu.”
“Không có thì tốt” Giọng nói Quách đại nhân đột nhiên sắc bén, trừng mắt răn dạy ái đồ: “Trước khi lâm chung tiên đế đem hoàng thượng và công chúa phó thác cho con, là tiên đế tín nhiệm đối với con, công chúa còn trẻ không biết gì, dễ dàng bị bộ dạng của con mê hoặc, nhưng con thân là sư trưởng (2),lẽ ra phải nghiêm khắc tuân theo quy củ, nửa bước Lôi Trì cũng không thể vượt qua.”
(2) Sư trưởng: bậc thầy, thầy giáo.
Thái phó cung kính lắng nghe.
Quách đại nhân lại nói: “Phò mã triều đại này đều từ quan lại dân thường hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cua-anh-de/2500679/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.