Nghi lễ đã được hoàn thành, mọi người xúm lại gần Bạch Diệp Nhan, tất cả đều cầu nguyện nàng sẽ sống lại. Triệu Phương An sau khi bị tách khỏi linh hồn Chu Tước thì cơ thể lập tức yếu đi thấy rõ, cô vẫn tỉnh táo không hề thấy biểu hiện như Huấn Sinh nói.
Cơ thể của Bạch Diệp Nhan đang biến đổi, da dẻ nàng đã hồng hào trở lại, thân nhiệt đã ấm lên không còn lạnh lẽo của một xác chết nữa. Vài ngón tay bắt đầu cử động, mọi người xung quanh vui mừng đến phát khóc, đặc biệt là Triệu Phương An, cô nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan gọi tên nàng.
Cuối cùng Bạch Diệp Nhan cũng mở mắt, nàng nhìn lên, lạ lẫm vì thấy mọi người ai cũng nhìn mình, ngồi dậy nở một nụ cười thắc mắc.
" Mọi người sao lại ở đây?" Bạch Diệp Nhan nhìn xung quanh rồi nói.
Bất ngờ bị Triệu Phương An ôm lấy, Bạch Diệp Nhan lại càng ngỡ ngàng. Điều cuối cùng nàng nhớ là dùng tính mạng mình che mũi tên kia cho tỷ tỷ và một mũi tên cắm thẳng ngực, đúng rồi, nàng chưa chết sao?.
" An à... Sao vậy? Ta chưa chết sao?" Bạch Diệp Nhan thắc mắc.
Triệu Phương An ôm lấy nương tử của mình khóc nấc lên, nàng trở lại rồi.
" Nàng đừng đi nữa... Đừng rời xa ta nữa" Triệu Phương An sợ đến run rẩy nói.
" Ta sẽ không đi đâu nữa, ta sẽ ở cạnh An" Bạch Diệp Nhan nước mắt cũng trào ra.
Mọi người xung quanh ai cũng vui mừng, Bạch Diệp Thanh ngồi xuống bên cạnh nhìn tiểu muội của mình rồi nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cuoi-cung-cung-noi-yeu-ta/2386286/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.