Đường xuống núi cuối cùng cũng có thể đi lại, Bạch Diệp Thanh thì không chậm trễ, vết thương cũng đã đỡ đi rất nhiều nhờ Huấn đại phu và Hắc Linh Kiều chăm sóc tận tình. Sau buổi tối hôm ấy, Bạch Diệp Thanh cũng đã vơi đi phần nào ác cảm đối với Hắc Linh Kiều, tiếp xúc nhiều lại thấy cô ta không quá xấu xa như nàng từng nghĩ.
" Ngươi một mình xuống núi rất nguy hiểm, hay là để ta đi cùng" Hắc Linh Kiều lo lắng nhìn Bạch Diệp Thanh gói ghém hành lý.
" Ta cũng không phải không biết võ công, có thể tự bảo vệ bản thân mình" Bạch Diệp Thanh nói.
" Lần trước nếu ta không đến kịp ngươi có lẽ đã bị bọn chúng bắt đi, bây giờ tay của ngươi còn chưa lành lặn, ngộ nhỡ gặp thích khách thì phải làm sao?"
" Lần trước là ta sơ xuất, lần này sẽ không có chuyện đấy nữa" Bạch Diệp Thanh cười nhẹ với Hắc Linh Kiều rồi cầm túi hành lý đi tìm Huấn Sinh cáo từ sau đó rời khỏi y quán.
Biết mình chẳng thể ngăn được Bạch Diệp Thanh, đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng nàng đi mất, Hắc Linh Kiều buồn bực đứng ngồi không yên, cứ một lúc lại nhìn ra cửa y quán một lần. Huấn Sinh biết Hắc Linh Kiều đang rất lo lắng cho Bạch công chúa, nhìn bộ dạng đi qua đi lại trong lòng nóng như lửa đốt của nữ nhân kia Huấn Sinh lắc đầu cười khổ.
" Ngươi lo cho nàng như vậy thì đi theo bảo vệ nàng cho rồi "
" Nhưng còn công việc ở y quán" Hắc Linh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cuoi-cung-cung-noi-yeu-ta/2386300/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.