"Công chúa" - Thái Thì hỏi một lần nữa.
Cáp Liên cắn môi, tâm trạng rối rắm, nàng yêu Độc Cô Dận, cũng biết sau khi mình rời đi, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng mà nàng thật sự không thể nào vì hắn mà ở lại trong thâm cung đại điện này, bởi vì căn bản nàng không thuộc về nơi này.
"Được, ta muốn đi. Thái Thì, ngươi giúp ta, hơn nữa lần này tuyệt đối không được thất bại".
Bởi vì nàng biết, lần bỏ trốn này của nàng đối với Độc Cô Dận mà nói, không khác gì là phải bội, nếu như lần này nàng vẫn thất bại bị bắt trở lại, hậu quả thực sự nàng cũng không dám nghĩ tới.
**************
Mắt thấy ba ngày kỳ hạn sắp tới, nhưng Thái Thì vẫn không nghĩ ta được biện pháp cụ thể nào có thể giúp Cáp Liên trốn khỏi cung.
Mặc dù Cáp Liên hứa sẽ không bỏ trốn khỏi hoàng cung nữa, nhưng Độc Cô Dận vẫn không ngừng tiếp tục căng cường thị vệ trông chừng nàng, quả thật đến một con muỗi cũng không thể lọt qua.
Thái Thì chỉ là một cung nữ nhỏ, ở trong cung có thế có bao nhiêu năng lực? Nàng tìm hết mọi cách nhưng vẫn chưa có biện pháp, lo lắng đến nỗi ngay cả ngủ cũng không ngon giấc.
Sáng sớm ngày thứ ba, Thái Thì đi đi lại lại trong khu vực người hầu để suy nghĩ, lúc qua chỗ nhạc công, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đàn thê lương nàng chưa từng nghe qua.
Tiếng đàn kia không giống như đàn tỳ bà thanh thúy sáng ngời, cũng không giống như đàn trang mềm nhẹ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-da-man/245191/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.