"Tóc mây? Đó là cái gì?" - Cáp Liên chưa bao giờ biết có kiểu búi tóc như vậy.
Độc Cô Dận nở nụ cười: "Thấy những cung nữ đi lại trong cung chưa? tóc của bọn họ chính là búi tóc, trong cung nhất định phải búi tóc, để tóc tùy tiện rối bù là hành vi rất thất lễ đó" - Nói xong, hắn sờ sờ vào mái tóc dài của Cáp Liên, sờ vào trơn mịn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay, rất muốn được sờ nữa, cuối cùng không nhịn được cầm một nắm tóc đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng thuộc về Thảo Nguyên trong nháy mắt tràn vào trong mũi, làm cho hắn thỏa mãn thở dài.
"Này? Ngươi làm gì thế? Đầu ta rất thơm sao?" - Cáp Liên nghi ngờ nhìn động tác quỷ dị này của hăn.
"Rất thơm, ta hi vọng ngày nào cũng có thể sở tóc của nàng, ngửi được hương thơm của nàng".
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cáp Liên chợt đỏ lên.
Thật kỳ quái, chỉ là hai câu đơn giản, tại sao nghe lại có cảm giác mê người vậy?
Nàng có chút nhút nhát rời ánh mắt lên trên, liền gặp được đôi mắt sáng của Độc Cô Dận đang nhìn mình chằm chằm, giống như có thể nhìn thấu nàng.
Nàng cuống quýt cúi mặt, đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, không biết nên làm sao đây, cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng chưa từng có cảm giác kỳ lạ rồi lại ấm áp như lúc này.....
Đánh bạo, nàng lại ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi đang mong đợi thứ gì đó
Hắn có thể sẽ hôn nàng hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-da-man/245201/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.