Đêm hôm đó, Hoàng thượng mời tiệc các vị đại diện các tộc tại Thịnh Trạch Điện. Bọn họ rất ít có dịp đến Trung Nguyên để thưởng thức các món ăn ngon, cho nên mỗi lần có dịp bọn họ đều cao hứng vui vẻ chúc tụng.
Cũng không ít các chàng trai cô gái của các tộc nguyện ý biểu diễn, cầm nhạc cụ, hát những bài dân ca đặc trưng của các tộc. Thịnh Trạch Điện thường ngày vắng lặng yên tĩnh, đêm nay lại vô cùng náo nhiệt.
Chưa bao giờ được ăn qua những đồ ăn cao lương mĩ vị như thế này, hôm nay Cáp Liên ăn đến no chết đi được.
Hạ Lan tộc cũng giống như các ngoại tộc khác, thường dùng tay để ăn uống. Cáp Liên chưa dùng qua đũa bao giờ cho nên hôm nay nàng vẫn dùng cơm theo cách thường ngày.
Một tay nắm cơm, một tay cầm chiếc đùi gà, ăn rất thuần thục. Bọn người hầu mang thức ăn lên các bàn nhìn nàng không nhịn được mà che miệng cười.
Cữu cữu của nàng, Nhã Trác Mộc giờ này cũng đang cao hứng, mãi ngẩng đầu chúc rượu, không để ý tới nàng cho nên nàng không bị trách mắng về cách ăn uống.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, chúc rượu thì thị quan ngoại đầu đột nhiên báo:
“Lăng An Vương giá lâm”
Người tới không phải ai khác chính là người được hoàng đế phong Lăng An Vương – Độc Cô Dận.
Trong điện mọi người rối rít đứng dậy hành lễ. Độc Cô Dận bình thản phất tay miễn lễ. Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén đảo khắp đại điện, tìm kiếm người hắn muốn tìm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-da-man/245213/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.