Ngày đó vẻ mặt Tề Nghiên phức tạp bảo ta quay về, sau đó hạ thánh chỉ, phong ta làm Hoàng hậu.
Tiểu Thúy vô cùng kinh ngạc, nơm nớp lo sợ, “Nương nương, không phải người đã hạ dược vào trứng gà hấp đó chứ?”
Ta cầm thánh chỉ mà giống như đang cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, nghe muội ấy nói như vậy liền nhịn không được trợn tròn mắt, “Nói bậy, trứng gà đều do chính tay muội lấy từ trong chuồng gà, cả quá trình ta nấu muội đều xem, trứng gà này chính cống như thế nào muội có thể không rõ sao?”
Thành phần chính cống, cách làm chính cống, mùi vị cũng chính cống luôn, rõ ràng là không còn gì giản dị tự nhiên hơn món trứng hấp này nữa.
Còn về tại sao Tề Nghiên tự nhiên động kinh cho ta làm Hoàng hậu?
Tất cả đều bắt nguồn từ vị đại thần dâng tấu cầu xin thánh thượng tăng thêm hậu cung đó.
Trước kia phái mỹ nhân nào người đó đều chết, các thần tử đều không dám góp ý nạp phi nữa, nhưng bây giờ thấy một công chúa của nước khác không được sủng ái là ta đây vẫn có thể bình yên vô sự lâu như vậy, tâm tư của họ đều sống trở lại.
Ngày đó ta vừa tới đưa trứng gà hấp, vị thần tử trung thành này vừa mới bẩm báo xong, nói là sau khi loạn lạc lắng lại, mấy quốc gia nhỏ bị thu nạp cũng muốn đưa công chúa đến hòa thân.
Có lẽ Tề Nghiên cảm thấy buồn chán sau khi bận việc nước nên đã đáp ứng.
Sau đó ta tiến lên trước tạo cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-an/2647308/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.