Vào Địch vương phủ không bao lâu, Cảnh Vĩnh Phúc chợt hiểu ra nàng nên như thế nào đối mặt hắn.
Lý Phỉ cầm tay nàng đi vào.
Cơ hồ tất cả thị vệ và hạ nhân đều chờ trước đại viện.
Bọn họ đồng loạt hành lễ, cùng hô:
"Cung nghênh Vương gia, Vương phi hồi phủ."
Vô luận có bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu rối rắm, ý hắn đã quyết, mà nàng cũng không thể trốn tránh.
Hắn là nam nhân của nàng.
Nếu muốn hắn không thương người khác, nàng chỉ có một con đường, chính là để hắn chặt chẽ giữ lấy nàng, sở hữu nàng.
Nàng ngốc quá, đi một vòng mới hiểu được.
Đây chính là việc nàng nên làm và muốn làm.
Cảnh Vĩnh Phúc thong thả bước, Lý Phỉ đi song song ghé nhìn.
Cảnh Vĩnh Phúc hít sâu một hơi nói:
"Đừng có ngừng bước."
Lý Phỉ xiết chặt tay nàng, nàng cũng gắt gao cầm tay hắn.
Bọn họ tiếp tục đi, hiểu rõ lẫn nhau.
Từ nay về sau bọn họ sẽ luôn nắm tay nhau cùng đi bất kể mưa gió.
Mùa hạ sắp tới, mà bọn họ mùa xuân mới bắt đầu.
Địch vương phi Dương Phúc Nhi là thân phận Lý Phỉ vì Cảnh Vĩnh Phúc bịa đặt cũng là tên giả cuối cùng nàng dùng.
Mẫu phi của Lý Phỉ và Dương gia vì hai người tổ chức đại hôn chân chính.
Cảnh Vĩnh Phúc ở sau khăn hỉ nhận được lời chúc phúc của Tiếp vương Lý Dịch.
Không ai biết Dương Phúc Nhi may mắn người chính là cô gái danh chấn Tiếp quốc năm đó.
Bên ngoài lưu truyền nàng vốn là cháu họ ngoại của Dương thị, được Địch vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-phuc/172524/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.