Cảnh Vĩnh Phúc im lặng, Hỉ vương tính toán quả nhiên sâu sắc: thất thủ mười ba quận lấy lại một quận, bại chiến hắn là đốc quân, thắng dịch hắn là chủ soái, không chỉ thừa cơ mở rộng quân đội của mình, càng lấy được quân tâm, dân tâm nước Cảnh. Nếu nàng không tính sai, mười ba quận có đã rơi vào tay Hỉ vương quá nửa rồi, bằng không hắn làm sao có thể chiêu quân?
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm một lát, nói: "Nếu phải phong thưởng cho hắn, thì để con đi phong!"
Cảnh Thân Mậu nói: "Không thể, con mới hồi cung, trẫm không muốn xa con."
Cảnh Vĩnh Phúc cười lạnh nói: "Chẳng lẽ phụ hoàng có thể tự mình đi sao? Mặc dù nước Cảnh còn binh mã để điều, nhưng tình thế trước mắt, phụ hoàng có thể minh cáo thiên hạ, Hỉ vương là loạn thần tặc tử sao?"
Cho dù Cảnh Thân Mậu điều binh, hơn phân nửa cũng sẽ cho rằng Dự đế kiêng kị Hỉ vương công cao hơn chủ, mà tướng sĩ bình thường thì làm sao là đối thủ của Hỉ vương?
Cảnh Thân Uẩn thân phận là vương, không chỉ có thành phủ riêng mà phía sau còn có cao thủ như Bàng Long, thậm chí ngay cả Thương Thủy kìa cũng không phải người tầm thường.
Cảnh Thân Mậu do dự nói: "Phía Bắc nguy hiểm, con không biết võ công, mà Lưu Ký Thủy lại bị thương, phụ hoàng làm sao yên tâm cho con đi?"
"Cho nên con định xin phụ hoàng cho tìm vài vị tuyệt đỉnh cao thủ, võ công không cần so ngang với Bàng Long, chỉ cần có thể miễn cưỡng ứng phó trên đường. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-phuc/172537/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.