Đám người Cảnh Vĩnh Phúc ở kinh thành không biết tình hình chiến đấu ở phía Bắc hiện như thế nào, chỉ nghe dân chúng xôn xao, nói đã có mười ba quận thất thủ, nhưng cũng không nói gì tới chuyện quân Cảnh thắng trận.
Mỗi ngày đầu bếp đều ra ngoài mua bán và tìm hiểu tin tức. Mặc dù hắn võ công không bằng Thủy tỷ nhưng đã từng làm cho Dương thị gia tộc, được Địch vương rèn luyện khả năng làm mật thám nên thủ đoạn ẩn thân, theo dõi có phần hơn so với Thủy tỷ. Một ngày kia, hắn trở về nói với Cảnh Vĩnh Phúc một tin bất ngờ:
"Hỉ vương không chết!"
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngay cả chính ta cũng không thể tin được, nhưng hắn quả thật còn sống." Đầu bếp nói, "Ta điều tra ra hắn chỉ về đến kinh thành sau chúng ta ba ngày."
Tiểu Thúy kinh hãi: "Độc được của ta không độc hắn chết sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm nói: "Đệ tử Bàng Long, quả nhiên không dễ chọc!"
A Căn chà xát hai tay nói: "Sớm biết vậy ngày đó cho hắn thêm một đao!" Cảnh Vĩnh Phúc than thở, hắn đã tắt thở, ai còn nghĩ chém hắn làm gì?
Thủy tỷ lạnh lùng hỏi: "Sao hắn bỗng nhiên không đuổi theo chúng ta?"
Cảnh Vĩnh Phúc đoán: "Có rất nhiều khả năng, chẳng hạn ngày ấy hắn mặc dù không chết nhưng cũng đã bị thương hoặc là hắn sớm biết tin Khế Liệt Tát chuẩn bị gây chiến, không rảnh truy đuổi ta..."
Thủy tỷ hoài nghi: "Hắn chẳng lẽ là một Vương gia yêu nước và trung thành?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười lạnh nói: "Tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-phuc/172540/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.