Mặt trời đã ngả sau núi, Cảnh Vĩnh Phúc giục A Căn cùng Tiểu Thúy chuẩn bị đóng quán, rồi cùng Thủy tỷ thay đổi trang phục, nhân lúc trời chiều mau vào thành.
Sau vụ việc thỏi vàng, người dân Hải Thôn đã nhìn các nàng khác đi. Cảnh Vĩnh Phúc quyết định vẫn là vào trong thành sống yên ổn hơn. Nàng vẫn còn rất nhiều trang sức đáng giá, có thể đảm bảo 1 cuộc sống dư dả.
Hai người vào thành thì trời đã nhá nhem tối. Thủy tỷ ngày xưa thường vào thành mua đồ, quen thuộc đường đi lối lại. Nàng dắt Cảnh Vĩnh Phúc đến 1 tiệm ăn sạch sẽ dùng bữa tối. Sau khi lên lầu, hai người nhìn xuống bàn của các thực khách dưới lầu, đồ ăn thức uống thật đa dạng, có cả rượu hoa lê mà Thủy tỷ thích uống nhất.
Thủy tỷ không thích ở nơi ồn ào nhưng nàng biết Cảnh Vĩnh Phúc thích. Điều này thấy rất rõ khi còn ở quán rượu nơi biên cảnh.
Cảnh Vĩnh Phúc có khả năng phân tích thông tin để suy đoán nội tình, dự đoán tình huống, Thủy tỷ thì có khả năng nghe ngóng. Ở những nơi đông đúc như thế này thật dễ dàng có nhiều thứ để nghe.
Thủy tỷ thảnh thơi uống rượu, Cảnh Vĩnh Phúc ăn cơm. Dưới lầu người ta nói đi nói lại vẫn là câu chuyện mà Vương Tứ Nhi đã nói mấy ngày trước, chỉ có một điều mới: Cảnh - Tiếp đang thương thuyết.
Ăn uống no nê rồi, Thủy tỷ bỗng nhiên nói nhỏ: "Cúi đầu!"
Cảnh Vĩnh Phúc cúi đầu, cả kinh hỏi: "Sao vậy?"
Thủy tỷ bên cạnh nói: "Tư Mã Thu Địch!"
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-phuc/172543/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.