Cảnh Vĩnh Phúc tâm tư vừa trỗi liền bị sự bứt rứt của hắn làm chấn động. Nàng có thể dự đoán nhiều chuyện nhưng đã xem nhẹ chuyện này, chính là xem nhẹ bảy mươi bốn mạng người, còn suýt nữa hại đến tánh mạng Lý Dịch.
"Vốn là anh em như thể tay chân, tại sao bọn họ có thể đối với ngươi như vậy?"
Tiểu Thúy bị thần sắc bi thương của hắn tác động, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo Nhược phu nhân. Nàng cùng A Căn là anh em song sinh, từ lúc còn nhỏ A Căn đã đối với nàng vô cùng yêu mến. Vì vậy, nàng rất khó tin trên đời này còn có chuyện an hem ruột thịt mưu hại lẫn nhau.
"Ta mặc dù may mắn không bị trọng thương nhưng nơi này cũng đã bị thương!" Lý Dịch chỉ tay lên ngực mà nói, rồi cúi đầu, "Trước kia ta cũng đã từng bị thương, nhưng lần này thì đúng là đã thương thế hoàn toàn." Hắn cũng không rõ, vì sao đối này con nhóc này lại nói nhiều như vậy.
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài, hỏi: "Xin hỏi điện hạ, ngài muốn nước Tiếp sau này như thế nào?" Nàng vốn là tính rời xa hắn, cách rất xa, nhưng hắn làm nàng cảm động, làm nàng thay đổi quyết định này. Cũng thật buồn cười là từ khi gặp ở quán rượu đến này hắn đều không quá khinh thị nàng. Chính là lúc này đây, nàng không còn muốn là khách qua đường trong cuộc đời của Lý Dịch, nàng muốn giúp hắn một phen, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.
Lý Dịch cũng lĩnh ngộ được điều này, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-phuc/172551/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.