Đã đi thì không nhớ, người như vậy là lạnh lùng hay kiên cường?
Có phải hay không, Cảnh Vĩnh Phúc đối với vương phủ nước Cảnh nơi nàng sinh ra và lớn lên suốt 10 năm không hề lưu luyến, đối với quán rượu một tay gầy dựng suốt ba năm cũng không lưu luyến. Dù sao thì nước Cảnh cũng là quê hương của mẹ con nàng, phải xa xứ cũng đã thê thảm lắm rồi lại là rời xa quê hương nên càng bi thương. Vì vậy, ban đầu Cảnh Vĩnh Phúc và mẹ đã chọn nơi giáp với biên giới nước Cảnh làm điểm dừng chân.
Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Sau 3 năm, Cảnh Vĩnh Phúc lại không thể không rời đi. Tuy rằng nàng cũng đã sớm dự liệu chuyện tiếp tục chạy trốn khi Cảnh Thân Mậu tìm tới, nhưng lại không thể lường trước được việc phải rời đi lần này.
Vốn nàng hiểu rằng có một số việc khi đã đến thì muốn tránh cũng tránh không được. Minh châu thì ắt sẽ phát sáng, người tài thì không thể giấu tài. Vì thế, khi đến trấn này, Cảnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm mở quán để khỏi miệng ăn núi lở, dù sao thì ở nước Tiếp cũng chẳng ai biết mẹ con nàng. Kết quả nàng kinh doanh thành công, còn thoải mái sử dụng cái tên "Bình Đại Phúc".
Cảnh Vĩnh Phúc mọi sự đều có chuẩn bị chu đáo, nàng lợi dụng sự thương hại của Hiên Viên và quan lại địa phương để mở quán và kinh doanh thuận lợi. Buôn bán thì nắm rõ tình hình hàng hóa, giá cả, quản lý thì chặt chẽ, làm cho các tiểu nhị đều tâm phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-dai-phuc/172553/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.