Khi ra ngoài du ngoạn chỉ có hai người một ngựa, vô cùng nhàn nhã. Khi trở về thì cẩn thận hơn rất nhiều, ngựa đổi thành xe ngựa, còn thêm không ít hộ vệ.
Thế nhưng công chúa không thích ngồi xe ngựa, khi rời Hà Việt đến Ô Bắc, y cả đường đi chỉ ở trong xe ngựa.
Sứ thần mà Ô Bắc phái tới đón dâu nhìn y như nhìn tù nhân, dường như sợ y bỏ trốn giữa đường, muốn xuống xe đi lại một chút cũng không được phép. Bởi vậy, công chúa đối với việc ngồi xe ngựa có ấn tượng vô cùng không tốt.
Khi công chúa biết tin phải ngồi xe ngựa trở về, liền dò hỏi Đồng Vu liệu có thể cùng tiểu vương gia thương lượng một chút không. Nhưng mà Đồng Vu trả lời, "Tiểu vương gia cũng rất ít ngồi xe ngựa, hắn là lo lắng nếu xảy ra chuyện gì sẽ làm ngươi bị thương, mới quyết định như vậy, ta đi nói cũng chẳng có ích gì."
Nghĩ đến lòng tốt của tiểu vương gia, công chúa điện hạ đem mấy lời oán than nuốt trở lại, tiểu vương gia lên xe ngựa trước, vươn tay muốn kéo y lên, liền thấy vị công chúa này cứ cọ tới cọ lui, công chúa vất vả lắm mới ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt chạm vào nhau, y lại lúng túng cúi đầu chỉnh lại vạt áo, như thể rất bận.
Hách Liên Thanh cũng không thúc giục y, mỉm cười nói: "Xe ngựa có hơi cao, không dễ lên lắm, ta xuống ôm ngươi lên nhé?"
Vị công chúa kia tay chân lập tức trở nên lanh lẹ, vạt áo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752017/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.