Công chúa mơ hồ biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng không thể chịu nổi dáng vẻ đó của hắn, liền kéo hắn một chút, "Ngươi đứng lên rồi nói."
Hách Liên Thanh lại rất kiên quyết, nói: "Lúc ta và ngươi nằm ôm nhau, ta nói trông có vẻ như đang nói lời âu yếm với ngươi, ngươi cũng không để trong lòng. Vậy ta quỳ trước mặt ngươi, ngươi có tin tưởng mỗi lời ta nói ra đều là thật lòng không?"
Công chúa có chút lúng túng, ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, không chút lảng tránh, rồi ngồi thẳng, "Ngươi nói đi."
Hách Liên Thanh nhìn y, nói tiếp: "Ô Bắc không có truyền thống tam thê tứ thiếp, ta đã sớm cùng các sư phó nói qua, tuyệt đối không có chuyện cưới thêm người khác, ta vừa mới lên ngôi, rất nhiều chuyện cần thảo luận với sư phó, nhưng chuyện này ta có thể tự quyết định."
Nói xong, hắn nhìn phản ứng của công chúa, công chúa cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của hắn, mới hơi gật đầu, "Ta biết rồi."
Hách Liên Thanh quỳ ở bên cạnh, tay đặt trên đầu gối công chúa, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn biết ý nghĩ của ta, nên mở miệng hỏi ta, chứ không phải đoán già đoán non. Nếu ngươi có gì muốn hỏi ta, giờ có thể hỏi, ta đảm bảo mỗi một chữ đều là thật lòng."
Công chúa từ trước đến nay không thích nói thẳng, huống chi phải chủ động hỏi, khó càng thêm khó.
Hách Liên Thanh thấy phản ứng của y liền biết y khó nói ra, liền chủ động nói: "Là chuyện gì khiến ngươi không yên lòng? Mấy ngày nay ta thật sự bận, nhưng chắc chắn không làm gì khiến ngươi buồn."
Công chúa cuối cùng cũng nhìn hắn, nói: "Ngươi có chuyện gạt ta."
Hách Liên Thanh ngẩn người một lát, rồi nói: "Thật sao?"
Công chúa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, càng thấy tức giận, nói: "Ngươi gạt ta, còn không nhớ."
Hách Liên Thanh thấy vậy, vội vã nói: "Có lẽ là ta vô tâm, nên không nghĩ ra."
"Ngươi không phải vô tâm." Công chúa trực tiếp kết tội hắn, "Ngươi cố ý xé sách của ta."
Hách Liên Thanh không ngờ rằng cuốn sách đó lại có sức mạnh lớn đến vậy, khiến công chúa tức giận suốt mấy ngày, không thèm để ý đến hắn.
Hắn nhớ lại việc xé trang sách đó, nắm tay công chúa, nói: "Ngươi đã thấy rồi sao?"
Công chúa gật đầu, nói: "Ngươi tại sao phải xé đi? Ngươi cảm thấy chúng ta..."
Hách Liên Thanh liền biết công chúa sẽ nghĩ như vậy, mới dùng cách này để giải quyết, hắn vốn nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua một cách hoàn hảo, không ngờ lại bị phát hiện.
Cảm xúc công chúa mấy ngày nay như vậy là có nguyên do, y cảm thấy việc xé trang sách kia là vì Hách Liên Thanh không tin tưởng vào tình cảm của hai người, mới dùng chiêu ngu ngốc như vậy.
Bây giờ chuyện đã đến mức này, tránh không thể tránh, không có cách nào khác ngoài giải thích.
Hách Liên Thanh nắm chặt tay công chúa, nói: "Khi đó, ngươi rất vui vẻ, ta sợ ngươi đọc được kết cục này sẽ không vui, ta không muốn ngươi vì một câu chuyện bịa ra mà nghi ngờ tình cảm giữa chúng ta."
Bức tranh đó trùng hợp đến mức khiến Hách Liên Thanh cảm thấy lạnh người.
Công chúa luôn cảm thấy những gì mình có được bây giờ đều là một giấc mơ đẹp, mà những câu chuyện tuyệt vời trong cuốn sách cũng chỉ là một giấc mộng.
Nhân vật chính trong đó ốm đau nằm liệt giường, tự tạo cho mình một giấc mộng đẹp.
Nếu không phải cuốn sách ấy không có ký tên, Hách Liên Thanh thật sự muốn tìm tác giả để bắt người đó viết lại một bản.
Sao có thể trêu chọc người khác như vậy, ngoài trừ kết cục, toàn bộ câu chuyện đẹp đến mức hư ảo, cuối cùng chỉ là một giấc mơ, rồi đánh thức người ta ở phút cuối.
Hách Liên Thanh càng nghĩ càng tức giận, nói: "Người viết kết cục đó thật sự tội ác tày trời, nếu khiến ngươi đau khổ, thì càng đáng ghê tởm hơn."
Công chúa nhìn hắn, không còn tức giận, mà chỉ mỉm cười, nói: "Thật vậy sao?"
Hách Liên Thanh lập tức gật đầu, nói: "Đương nhiên, hiện tại tất cả những gì ngươi có đều là thật, ta cũng là thật, mọi thứ trong quá khứ đã qua, không ai có thể lợi dụng hay làm tổn thương ngươi nữa."
Công chúa nhìn vào mắt hắn, cảm thấy những lo lắng của mình có vẻ dư thừa, Hách Liên Thanh chỉ là xé đi kết cục không tốt đẹp, bản thân vì sao lại tức giận với hắn vì loại chuyện này.
Hắn giờ đã là Ô Bắc Vương, từ giờ trở đi, ngoài tổ tông và thần linh, không ai có thể khiến hắn quỳ xuống.
Nhưng hắn vẫn quỳ trước mặt mình, chân thành như thế, Hách Liên Thanh vẫn là tiểu vương gia ngày xưa, không hề biến thành một người khác.
Công chúa đưa tay ra với hắn, nói: "Ngươi đứng lên đi."
Hách Liên Thanh không nhúc nhích, chỉ nhìn y, "Ngươi còn nghi ngờ gì không? Ta sẽ cùng ngươi giải quyết."
Công chúa lắc đầu, ôm lấy hắn, "Ta luôn cảm thấy bất an, nhưng lại thường xuyên không nhìn thấy ngươi, nên ta cảm thấy, thân phận của ngươi giờ đã khác, có lẽ sẽ trở thành một con người khác, ta có chút không dám gần gũi với ngươi."
Hách Liên Thanh ôm chặt, tay nhẹ nhàng xoa lưng y.
Hách Liên Thanh biết, đây là di chứng sau nửa tháng mất đi tự do, công chúa trước đây hay xuất hiện ảo giác, hiện tại đã rời khỏi đó, nhưng tinh thần y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như thường.
Chính bản thân lại không ở bên cạnh y khiến trong lòng công chúa nảy sinh sợ hãi, vô tình cảm thấy hắn xa lạ, cũng là bình thường.
Hách Liên Thanh dịu dàng vu.ốt ve lưng y, nói: "Hiện tại đã yên ổn rồi, qua hai ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi, đó là địa điểm đẹp nhất Ô Bắc, theo truyền thuyết, đó là nơi gần thần linh nhất."
Nơi nhỏ hẹp như trong mật thất khiến y chịu nhiều khổ sở, nên cần phải ra ngoài, tận hưởng trời đất rộng lớn để chữa lành.
Công chúa lâu rồi không ra ngoài, nghe vậy thì lập tức vui mừng, nhưng vẫn lo lắng, "Nếu ngươi đi, nơi này có yên ổn không?"
Hách Liên Thanh cười nói: "Nếu ta phải luôn nhìn chằm chằm mới có thể yên ổn, vậy thì phu quân ngươi sẽ mệt chết mất."
Công chúa nhìn hắn một lúc, ngượng ngùng, kéo tay áo hắn, "Ngươi có thể đứng lên không?"
Hách Liên Thanh hỏi y, "Vậy những lời ta nói, ngươi tin hết chưa?"
Công chúa nhìn hắn, hai chân co lại trên giường, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Ta cần suy nghĩ thêm."
Hách Liên Thanh cười, "Được, khi nào công chúa hài lòng, phải nhớ nói cho ta biết."
Công chúa đưa tay ra, Hách Liên Thanh cuối cùng cũng nắm lấy tay y, đứng dậy.
Hách Liên Thanh vừa cùng y nằm xuống giường, liền bắt đầu than thở về việc đầu gối đau.
Công chúa nghe vậy thì hơi tức giận, hừ một tiếng rồi quay đi.
"Đúng là công chúa vô tình, chẳng quan tâm đến phu quân chút nào." Hách Liên Thanh nói sau lưng y.
Công chúa lăn về phía bên kia giường, cách xa hơn một chút rồi mới quay lại nhìn hắn, trách móc, "Lần trước... ở trên bàn của ngươi, lăn lộn lâu như vậy, lưng ta đau, sao ngươi không kêu đầu gối đau?"
Nói đến đây, mặt và tai công chúa đều đỏ bừng, nơi đó vốn là chỗ Hách Liên Thanh làm việc, bọn họ lại yêu đương vụng trộm, làm chuyện không đứng đắn ở đó.
Nhưng dường như phu quân không hề cảm thấy xấu hổ, còn cố gắng thêm mắm thêm muối, nói: "Chẳng phải luôn làm ở trên giường sao, đổi một chỗ khác, ngươi không cảm thấy thú vị, mới mẻ hơn sao?"
Công chúa cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt oán giận, "Không hề."
Hách Liên Thanh than thở, "Chính ngươi chủ động tìm ta, sao giờ lại nói như ta bắt nạt ngươi?"
Công chúa không nghe nổi lời này nữa, liền cảm thấy bản thân lúc ý thật dũng cảm, làm xong chuyện lại cảm thấy sợ hãi, hiện giờ y chẳng muốn đối mặt với hắn nữa, liền cuộn cả người vào trong chăn.
Cuối cùng cũng đến ngày Hách Liên Thanh hứa đưa công chúa ra ngoài, nhưng khi chuẩn bị xuất phát, tân vương bận rộn còn một phần tấu chương phải xem, công chúa đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn phải ngồi một bên chờ.
Y ngồi dựa gần Hách Liên Thanh, chán nản ghé vào bàn, loay hoay nghịch món đồ nhỏ trên bàn.
Hách Liên Thanh sợ y đợi lâu sẽ sốt ruột, thường xuyên đưa tay xoa đầu y.
Công chúa bị hắn sờ đến phiền, liền tranh thủ lúc hắn không chú ý mà cắn một ngụm.
Nhưng Hách Liên Thanh vẫn không rời mắt khỏi tấu chương, chỉ giả vờ kêu đau để trêu y.
Công chúa bị màn diễn vụng về này chọc cho càng thêm tức, quyết định trước khi hắn đọc xong bản tấu sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.
Hách Liên Thanh không cảm nhận được động tĩnh của công chúa, liền nghiêng mắt nhìn qua.
Công chúa đang mân mê món đồ gỗ trên bàn, sờ một hồi, lại đẩy nó đến mép bàn, trông như sắp đẩy nó rơi xuống.
Hách Liên Thanh quay lại tiếp tục xem tấu chương, nói: "Đừng nghịch."
Công chúa lập tức dừng tay, càng thêm tức giận, Hách Liên Thanh vừa mới không để ý đến y, bây giờ thấy y chạm vào đồ gỗ của mình lại đau lòng?
Y đẩy món đồ gỗ về giữa bàn, nhưng khi Hách Liên Thanh nhìn qua lần nữa, y lại bất ngờ đẩy thẳng nó xuống đất.
Trong trướng trải thảm dày, nên món đồ rơi xuống cũng không phát ra tiếng, công chúa tò mò nhìn qua, cảm thấy rất mới lạ, lại đưa đẩy luôn cả cái chặn giấy bên cạnh xuống theo.
Hách Liên Thanh xem xong tấu chương, đột nhiên ôm chặt y vào lòng, nói: "Đừng ném đồ của ta nữa, chúng ta đi thôi."
Địa điểm Hách Liên Thanh gọi là nơi đẹp nhất Ô Bắc là một hồ nước, khi bọn họ đặt chân đến bên hồ thì trời còn chưa sáng, xung quanh đều chìm trong bóng tối, nhìn qua không có gì đặc biệt.
Hai người tìm một chỗ trên sườn núi ngồi xuống, nhìn nơi xa chân trời sáng lên từng chút một, ánh nắng sớm dịu dần trở nên ánh vàng rực rỡ, nửa bầu trời phía trên còn giữ màu xanh xám, chân trời gần mặt đất toả ra ánh sáng hồng cam.
Mặt trời chậm rãi lên cao từ sau núi, rọi vào mặt hồ tạo thành những sóng nước lấp lánh.
Những ngọn núi nhấp nhô như tơ lụa, làn sóng lăn tăn trên mặt hồ như hoa văn thảo nguyên.
Mặt trời càng dần càng lên cao, ánh sáng vàng chiếu rọi trước mặt họ, ngọn cỏ cũng trở nên vàng, phóng mắt nhìn ra xa, thảo nguyên dưới ánh nắng mặt trời trở nên mờ ảo, dường như vô số sinh mệnh sắp nảy mầm.
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng dừng trên đầu hai người, Hách Liên Thanh nghiêng đầu hôn lên môi công chúa.
Đêm tối đã qua, mỗi buổi sáng đều có một bình minh mới chờ đón.
Những người chăn nuôi lùa đàn dê, như những hình ảnh sống động rải rác trên bức tranh thảo nguyên xanh.
Hai người ôm nhau ở nơi gần các vị thần linh nhất, thần linh vẫn im lặng như xưa, nhưng những con người từng lạc lối đã không cần chỉ dẫn nữa, hơn bao giờ hết, họ hiểu rõ mình đang ở đâu, và sẽ đi về đâu.
⭐️⭐️⭐️ Hoàn chính văn ⭐️⭐️⭐️
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.