Tiểu vương gia đã nuôi mèo được ba ngày, ngoài việc cảm nhận được sự đáng yêu của mèo, cũng tận mắt chứng kiến không ít những thói xấu của nó.
Công chúa trước kia cứ mỗi khi đông đến là chui vào chăn không chịu ló đầu ra, giờ dường như chẳng còn sợ lạnh nữa, có lẽ là do trong trướng vốn dĩ cũng không quá lạnh.
Nếu ban ngày không có ai đưa ra ngoài chơi, thì con mèo này nhất định sẽ ngủ cả ngày dài. Đợi đến lúc tiểu vương gia về, bị bắt lấy cưỡng chế xoa nắn rồi hôn một hồi, thì thời gian vui chơi của mèo mới thật sự bắt đầu.
Tiểu vương gia vừa chợp mắt đã bị con mèo chạy loạn giẫm lên mà tỉnh giấc. Lần đầu tiên con mèo còn thấy át náy, vừa thấy hắn ngồi dậy, mèo lập tức cũng ngồi ngay ngắn lại, cái đuôi hơi quẫy nhẹ, cố gắng che giấu tội trạng của mình.
Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, tiểu vương gia chỉ đưa tay bắt nó lại nhét vào chăn, nhắm mắt vùi mặt vào bụng mèo mà hít lấy hít để, giả vờ không nghe thấy tiếng mèo kêu phản đối.
Nhưng chưa ngủ lại được bao lâu, con mèo lại chạy loạn rồi giẫm bốn chân lên mặt hắn, tiểu vương gia không chỉ bị giẫm tỉnh mà còn hoàn toàn trở nên tỉnh táo.
Tiểu vương gia bất lực ngồi dậy, cố gắng bắt con mèo gây hoạ này về mắng cho một trận.
Nhưng hắn chưa kịp động tay, con mèo đã tự mình chạy đến trước mặt hắn, miệng còn ngậm theo một con cá nhồi bông, đuôi vểnh thật cao, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn.
Một người một mèo nhìn nhau một lúc, rồi con mèo nhảy vào lòng hắn, dùng móng vuốt cào cào tay hắn vài cái, tiểu vương gia không hiểu tại sao nên đành đưa tay ra trước mặt nó.
Mèo đặt con cá nhồi bông vào lòng bàn tay hắn, kêu meo meo hai tiếng, rồi rúc vào lòng hắn cọ qua cọ lại làm nũng.
Lúc này đã là nửa đêm, tiểu vương gia vẫn còn buồn ngủ, nhưng cũng hiểu ra ý mèo là muốn hắn chơi cùng.
Tiểu vương gia đành uể oải mà chơi với nó một lát, sau đó lại túm nó lại, nhẹ nhàng cắn lên má con mèo một cái, nói: "Ban đêm mèo con cũng phải đi ngủ chứ."
Nhưng mèo con này trông vẫn tràn đầy năng lượng, dù bị ôm trong lòng mà đôi mắt tròn xoe vẫn đảo qua đảo lại, không hề có dấu hiệu buồn ngủ
Tiểu vương gia cảm nhận được sự bồn chồn của nó, hôn nhẹ lên trán mèo, nói: "Ngày mai đừng hòng ngủ nướng cả ngày nữa."
Sáng hôm sau, con mèo đã bị tiểu vương gia ôm vào trong lòng đưa đến dự buổi triều nghị.
Con mèo tỉnh dậy như mọi ngày, ngẩng đầu lên ngáp một cái, bất chợt nhìn thấy phía dưới là những đầu người chen chúc, ngáp còn chưa xong, nó đã sợ đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi vòng tay tiểu vương gia.
Bên dưới là những vị sư phó mà công chúa sợ nhất, mèo không dám động đậy, chỉ tức giận dùng hết sức đánh vào cánh tay tiểu vương gia để trả đũa.
Triều nghị đột nhiên dừng lại, con mèo không nhận ra có gì khác thường, vẫn tiếp tục đấm đá, lại còn vô thức lầm bầm mắng chửi.
Hách Liên Thanh ấn nhẹ đầu nó một cái, chú mèo vốn đang nấp trong lòng phu quân tác oai tác quái, thì đột nhiên bị bế lên đặt lên mặt bàn.
Đôi chân trước đang định vươn ra đột ngột khựng lại giữa không trung, đối diện với cảnh tượng mà nó sợ hãi nhất. Mèo kêu meo một tiếng, lập tức chui tọt trở lại lòng tiểu vương gia.
Mèo con tức giận vô cùng, suốt cả buổi sáng không thèm để ý đến phu quân đầy thù hằn kia.
Mãi đến giờ ăn trưa, tiểu vương gia mới cưỡng chế ôm mèo lên đùi, đút cho nó ăn cá khô.
Mèo được ăn cá khô, đôi mắt phẫn nộ dần dần dịu lại, trở về dáng vẻ tròn xoe như thường.
Tiểu vương gia vừa xoa đầu mèo vừa thương lượng, "Nếu muốn chơi, để họ dắt ngươi ra ngoài đi dạo, bắt côn trùng cũng được... Không biết thời tiết này có côn trùng không, nhưng không được phép bắt chuột. Tối phải ngủ ngoan, không được nhảy qua nhảy lại trên mặt ta."
Mèo con đang bận ăn nên không đáp lại.
Tiểu vương gia túm da gáy nó nhấc lên, ép nó ngẩng đầu, lại hỏi: "Có nghe thấy không?"
Con mèo tức giận tung cho hắn một đấm, liền bị hắn nhẫn tâm tịch thu luôn cá khô.
Tiểu vương gia bế mèo lên, nhắc lại lần nữa: "Nếu đồng ý thì kêu meo một tiếng."
Mèo bị treo lơ lửng giữa không trung, trừng mắt giận dữ nhìn hắn, vừa định lầm bầm tiếp thì đột nhiên im bặt, quyết định thà chết chứ không khuất phục.
Tiểu vương gia nói: "Đồng ý thì chiều mai ta sẽ chơi với ngươi."
Con mèo đang định dùng chân sau tấn công con người thì đột nhiên ngoan ngoãn trở lại.
Tiểu vương gia lại ôm nó vào lòng, vừa mềm vừa cứng, lần nữa đưa cá khô tới tận miệng nó, lại hỏi: "Có đồng ý không?"
Mèo nhìn người này thấy thuận mắt hơn một chút, cuối cùng cũng rộng lượng mà kêu meo một tiếng.
Chiều hôm sau, tiểu vương gia đúng hẹn đến chơi với mèo. Vào trong trướng không thấy đâu, hắn đi một vòng, vừa nhìn thấy Đồng Vu thì hỏi: "Công chúa đâu rồi?"
Đồng Vu chỉ tay, tiểu vương gia liền thấy con mèo kia đang lén lút nằm phục ở ven đường, làm tư thế săn mồi, chẳng rõ đang rình cái gì.
Tiểu vương gia lập tức hiểu ra, chắc là đang bắt côn trùng gì đó.
Nhưng trời lạnh cóng thế này, làm gì có côn trùng mà bắt.
Khi một thị nữ đi ngang qua, chú mèo nấp sẵn lập tức nhảy ra, gần như đứng thẳng lên mà nhào tới trước mặt người ta.
Thị nữ có hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, con mèo thấy nàng không có phản ứng thì lại nhảy thêm lần nữa.
Đồng Vu vội vàng ra hiệu bằng mắt, thị nữ lập tức hiểu ý. Đến lần thứ ba con mèo nhảy bật lên, liền giả vờ giật mình một cái.
Mèo con rất hài lòng, cái đuôi vểnh cao, đắc ý trở về.
Thì ra là sáng sớm nay nó tình cờ gặp một thị nữ sợ mèo, nó chạy lung tung khiến đối phương sợ hãi. Con mèo thấy thú vị, nên nấp ở đây cả buổi sáng chỉ để doạ mọi người.
Tiểu vương gia ngồi xổm xuống, đưa tay ra, mèo con lập tức vui vẻ chạy đến, lao thẳng vào lòng hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.