" Chính là bọn họ đã cướp của Đản Đản!" - Đản Đản liếc mắt nhận ra đại hán cầm đầu.
"Ôi! Thật là oan gia ngõ hẹp!" - Tư Vực nghĩ đến đây mà vui vẻ, từ nhỏ đã thích đánh nhau đông như thế, ham thích hôm nay rốt cuộc cũng được thỏa mãn. Vì thế, nàng xem Đản Đản như chú chó nhỏ đem quăng lên ngựa, còn mình xoay người đi xuống.
" Ta còn cho là thần thánh phương nào, lại phá được trận pháp của lão tử, thì ra chỉ là một tiểu nha đầu, còn có thêm một tên tiểu tử xấu xí! "- Đại hán nói.
" Các ngươi chính là sơn tặc?" - Tư Vực suy xét, - " Cướp của hại người, sao lại vẫn nghèo như vậy!"
" Ngươi......." - Đại hán nghẹn lời, Tư Vực quả thật là nói đến chổ thương tâm của hắn ta.
" Ha ha! Các ngươi cùng xông lên đi! Bổn cô nương đã lâu không vận động! Ha ha!" - Cứ nghĩ đến được đánh một lúc cả một lũ như thế nàyTư Vực liền thấy phấn chấn. ( Quá biến thái =.=")
Ngay sau đó,cả đống nam nhân vây quanh Tư Vực bắt đầu xông lên. Tư Vực không dùng đến nội lực cũng chả cần đến tuyệt học võ công gì, nàng thừa biết rằng sơn tặc chỉ hơn người thường một chút võ công, nếu dùng nội công thì một chưởng liền tử vong, vậy thì còn gì là ham vẻ. Thế nên, nàng liền một quyền một cước đem bọn chúng đá bay. không quá một hồi, tất cả đại hán cường trán đều nằm la liệt trên đất không ngừng " ôi! ui!".
" Ha ha! Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-don-dau/1828358/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.