Hành động của An Bình hôm đó thật sự khiến ta giận đến phát run.
Khi quay về hố bùn, ta cuộn mình bên cạnh Tiểu Lam đang ngủ đông, tức giận trút hết nỗi bực dọc:
"Thử nghĩ mà xem, Tiểu Oa ta bôn ba trước sau, suýt nữa đông cứng dưới trời tuyết, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cho nàng, vậy mà nàng lại không biết trân trọng!
"Đường đường là một Công chúa, gan còn không lớn bằng ếch! Sợ cái lão cá chạch già ấy làm gì? Ngay cả lúa trong ruộng còn biết cúi đầu, làm người sao có thể không hiểu đạo lý tiến thoái ấy nhỉ!
"Đường hoàng là một Công chúa, lại chẳng có chút dũng khí nào! Ngay cả một con ếch như ta cũng hiểu, kẻ tráng sĩ đã không c.h.ế.t thì thôi, nếu c.h.ế.t cũng phải lưu danh thiên cổ! Thân là Công chúa, vốn dĩ là ánh trăng trên trời, dù có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t một cách xứng đáng, sao có thể cam chịu làm đám bùn lầy nơi xó xỉnh!"
Cơn giận của ta đủ lớn để đánh thức Tiểu Lam khỏi giấc ngủ đông.
Nó nghe xong hết lời ta nói, chỉ thở dài một tiếng: "Có lẽ, nàng không chỉ vì sợ hãi, mà còn có điều không muốn."
"Không muốn gì? Nàng không muốn điều gì?"
"Không muốn gặp lại Bắc Lương Vương. Ngươi nghĩ xem, An Bình Công chúa bốn tuổi đã cùng phế hậu bị giam cầm, chứng kiến huynh trưởng c.h.ế.t vì bệnh, mẫu phi nhảy xuống giếng tự tử, rồi chợt nhận ra sự vô tình và tàn nhẫn của phụ vương mình, làm sao nàng không sợ hãi được?
"Vinh hoa phú quý, quyền thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ech-me-hoa/52278/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.