Ta nhờ Tam hoàng tỉ mang ta ra ngoài cung gặp Tống Trí một lần, có vài lời cần phải giáp mặt nói mới được.
Ta gặp được hắn trong hoa viên nhà cữu cữu của Tam hoàng tỉ.
Đó là một thanh niên tuấn tú khôi ngô, nhìn có vẻ tiêu sái, thật sự không giống người chỉ một lòng yêu ai đó.
Hắn cảm thấy bản thân mình đang mộng du.
Hắn chỉ thuận miệng đùa vui một chút, bản thân hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này kỳ lạ, không ngờ lại thật sự có người như vậy.
Nhưng mà cũng khó xử.
Hoà ly với công chúa khó hơn so với hoà ly với các cô nương khác nhiều.
Ta lạnh nhạt nói: “Ta sẽ lấy lý do không muốn sinh con mà đưa ra việc hoà ly, trách nhiệm là ở ta, đến lúc đó sẽ không gây khó khăn cho ngươi, còn vấn đề gì không?”
Tống Trí nghiêm túc mà lắc đầu, “Chỉ cần công chúa đồng ý, cũng không có vấn đề gì đối với ta, đến lúc đó chẳng qua bị đánh một trận là cùng, dù gì thì cha ta cũng chẳng đánh chết ta.”
Đây là hắn đang nhắc nhở ta đến lúc đó cũng không cần dây dưa níu kéo không chịu hoà ly ư?
Ta cười, “Ngày đại hôn sẽ viết đơn hoà ly trước. Nhưng mà ta có một vấn đề, xin hỏi người trong lòng của ngươi là ai? Có thể nói không?”
Khuôn mặt của hắn bỗng nhiên nghiêm túc, “Công chúa, đây là việc tư của ta, ta không thể báo cáo, ta chỉ có thể nói là ta một bên tình nguyện ái mộ nàng, nàng không biết gì cả. Có lẽ cả đời này nàng cũng không biết ta thích nàng. Cho nên, tên nàng cũng không cần nói.”
Hắn rất buồn.
Ta gật đầu: “Vậy thì cứ ước định như thế, ngươi chờ ý chỉ là được.”
Sau khi hồi cung, ta bẩm với Hoàng Hậu việc ta muốn gả cho Tống Trí.
Hoàng Hậu không gặp ta, nàng phái Hạ ma ma hỏi ta, “Nương nương bảo nô tì hỏi ngài, ngài có biết Tống Trí như thế nào không? Nếu là thật sự muốn gả cho người này, tương lai sẽ không hối hận chứ?”
Hoàng Hậu là người tốt.
Nàng muốn nói với ta phải nghĩ kỹ đến hậu quả.
Ta gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta biết hết rồi, ta đã quyết, cho dù tương lai không cùng nhau nữa, ta cũng không hối hận.”
Hạ ma ma nhìn ta thật kỹ rồi trầm giọng nói: “Vậy thì công chúa hãy chờ ý chỉ đi, nương nương bảo nô tì chuyển cáo tới ngài một câu, cờ đã hạ thì không rút, thắng thua tự chị trách nhiệm, công chúa trân trọng.”
Ta quỳ gối bên ngoài Khôn Ninh Cung, cung kính dập đầu một cái.
“Thay ta cảm tạ mẫu hậu.”
Tiếp theo, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, Khâm Thiên Giám chọn ngày đính hôn.
Tam hoàng tử xuất giá trước, một tháng sau là đến lượt ta.
Ta ở trong cung không ra khỏi cửa, chuyên tâm đợi gả, thuận tiện sửa sang lại bản thảo sách, bút ký.
Trong khi mọi chuyện nhàm chán, không có gì để nói.
Nghe nói đến chuyện của Trấn An và Lục Kính Hoài.
Sau khi Trấn An từ chối tấm lòng của Lục Kinh Hoài, nói rõ là nàng ăn lộc vua thì không thể không màng đến triều đình và gia tộc, cho nên sẽ không gả cho Lục Kinh Hoài.
Lục Kinh Hoài dưới sự giận dữ đi biên cương, thề sẽ diệt sạch người Hồ phía Bắc, sau đó về Kinh Đô giao lại binh quyền, đường đường chính chính cưới Trấn An làm vợ.
Ta cảm thấy rất tốt.
Điều này giống với nam nữ chủ trong tưởng tượng của ta.
Có tình có nghĩa có nước có nhà, mà không phải là vì tình yêu mà gây chuyện đến long trời lở đất.
Mùa thu năm đó, Tam hoàng tỉ xuất giá.
Ta thấy tam tỉ phu ở tiệc thành hôn, là một người trông rất có phúc, khuôn mặt anh tuấn hàm hậu, nhìn đã thấy hoà hợp êm đẹp, vừa mở miệng nói chuyện lại rất hài hước, vô cùng hợp với Tam hoàng tỉ.
Lý Hiền phi là thật lòng tính toán cho nữ nhi của nàng, chọn một người rất thú vị.
Sau đó một tháng, ta cũng xuất giá.
Ta vốn tưởng mình sẽ không lo lắng, nhưng khi ngày này thật sự đến, trong lòng lại vẫn có cảm giác trống rỗng một chút.
Ta nghĩ, ta là con chim được nuôi trong cung này, cuối cùng cũng mọc ra cánh.
Ta có thể giống như Tuế An, bay ra khỏi cung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.