Trong ba nằm này đã xảy ra không ít chuyện.
Đầu tiên là Lục Kinh Hoài đánh nhau với giặc Hồ, báo cáo thắng lợi.
Ngay sau đó, Thái tử tự mình áp giải lương thảo đến tiền tuyến để tích cóp quân công, chẳng qua là tới nơi mà huynh trưởng của Trấn An đang canh giữ.
Kết quả, khi người Hồ đánh tới, Thái tử không nghe theo lời khuyên can của huynh trưởng, tham công liều lĩnh, lại mất một thành.
Cuối cùng là Lục Kinh Hoài ngàn dặm chạy tới, ngăn cơn sóng dữ, truy kích quân Hồ đến tận sâu trong thảo nguyên, nhờ thế mà bảo vệ mười năm an ổn cho hoàng triều.
Hai người đều hồi kinh.
Không giống nhau là, khi Lục Kinh Hoài trở về thì được mọi người khen ngợi, bá tánh hai bên đường đều hoan nghênh khắp nơi.
Mà khi thái tử trở về lại im ắng.
Lúc này hắn trở về là để lãnh phạt.
Ta nghĩ, có vẻ là hắn rất mất mát.
Trong sách, nếu so ta với Trấn An, có lẽ cũng sẽ không khác với việc so nam phụ với nam chủ.
Nhưng mà đây là điều hắn đáng được nhận.
Ở trong cung hắn lớn nhất, hắn diễu võ giương oai.
Sau khi ra ngoài, thế đạo sẽ dạy cho hắn cách làm người.
Hừ hừ!
Trên đại điện, Lục Kinh Hoài lấy tất cả công lao đểu cầu thú Trấn An làm vợ. Vì thế, hắn nguyện buông binh quyền, chỉ cầu được thành toàn.
Phụ hoàng cho phép.
Nhưng sau đó hắn lại mắng cho Thái tử một trận, nghe nói suýt chút nữa đã tự tay đánh một trận.
Thái tử có lẽ đã cảm nhận được sự chênh lệch, đóng cửa ở Đông Cung không ra, cả người suy sút lại uể oải.
Hoàng hậu nương nương đến vài lần cũng không có tác dụng.
Tuế An trước kia đã lặng lẽ đánh giá Thái tử với ta.
Nàng nói, Thái tử quá thuận buồm xuôi gió.
Khi đó, ta rất hâm mộ, hỏi nàng: “Thuận buồm xuôi gió chẳng lẽ không tốt hay sao?”
Tuế An suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Cũng không phải, đối với người thường thì đương nhiên là tốt, nhưng đó là Thái tử, tương lai hắn mỗi ngày phải đưa ra rất nhiều quyết định, mỗi quyết định đó đều không biết đúng hay sai, nhất định phải có năng lực thừa nhận áp lực rất lớn. Người quá mức thuận lợi, không đối mặt với khó khăn, thiếu đi độ dẻo dai, sẽ dễ dàng suy sụp. Không giống Dung Bảo Nhi của chúng ta, không phải là đoá hoa được nuôi trong nhà kính, chúng ta có rất nhiều sức mạnh, nỗ lực ăn uống, sau này sẽ trở thành một cái cây lớn có thể che trời.”
Nói xong, nàng rót cho ta một cốc sữa bò.
Ta nhận lấy cốc sữa bò, trong lòng cũng ấm áp.
Thái tử đã gặp được khó khăn lớn đầu tiên trong cuộc đời của hắn, không biết là hắn có thể vượt qua hay không.
Nhưng ta cũng không quan tâm đến hắn.
Nể mặt Hoàng Hậu nương nương, ta không dẫm một chân lên hắn đã là ta có lương tâm rồi, còn lại cũng đừng nghĩ.
Trấn An tiếp nhận ý chỉ tứ hôn
Hai người phụng chỉ nhanh chóng thành hôn.
Ngày thành hôn, ta đi tham gia tiệc cưới.
Hai người tình chàng ý thiếp.
Hắn tự nâng nàng ra khỏi kiệu hoa, lại nắm tay nàng đi từng bước đến lễ đường.
Toàn thân nàng đều lộ ra vẻ thẹn thùng, trong mắt hắn chan chứa yêu thương, trong mắt hắn đều là nàng.
Ta nhìn một màn này.
Có hâm mộ không?
Cũng có một chút.
Nhưng không nhiều bằng ngày hôm đó hâm mộ tam hoàng tỉ.
Tình yêu của bọn họ quá hoàn mĩ, lại khiến ta nghĩ đến một truyện cổ tích mà Tuế An đã kể cho ta nghe.
Những câu chuyện cổ tích chân chính thường thường không nhắc đến sau khi hai người thành hôn.
Nhưng mà Tuế An lại thường cẩu vĩ tục điêu (1) những câu chuyện đó, vai chính của những câu chuyện cổ tích, sau khi kết hôn, dường như gỡ bỏ hào quang vai chính, dần dần lộ ra gương mặt của người bình thường, cuộc sống cũng phải trải qua những chuyện vụn vặt.
(Cẩu vĩ tục điêu: thiếu gấm chắp vài thô, đuôi chim không đủ lấy đuôi chó thay vào, có khi dùng để chế giễu việc lạm dụng phong tước chức quan, lấy cái kém để chắp vào cái tốt, trong truyện này thì ý là trong truyện kể không có thì Tuế An bịa ra để thêm vào, chắp vá vào kể thêm những chi tiết không hay ho)
Lục Kinh Hoài lấy toàn bộ quân công để cầu thú Trấn An, có lẽ là lãng mạn.
Nhưng hắn có hối hận không?
Một năm, hai năm, ba năm…
Khi cuộc sống của hắn trải qua khó khăn, gặp được khốn cảnh, có thể nào có một ngày hối hận là khi đó tuổi trẻ bồng bột?
Nàng có gánh vác được phần lãng mạn này không?
Chút lãng mạn này có thể nào khiến cho nàng cảm thấy áy náy, khiến cho nàng từng bước nhượng bộ, cuối cùng không thể lui được nữa…
“Phu thê đối bái, đưa vào động phòng.”
Lễ quan xướng lễ vui vẻ vô cùng, sau khi kêu to câu này thì tất cả mọi người đều reo hò.
Ta lại giống như nghe được một tiếng bong bóng nổ tung, uyển chuyển nhẹ nhàng, không một tiếng động, nhưng tồn tại.
Sau đó, ta suy nghĩ cẩn thận.
Có lẽ đó là một loại gông xiềng về tâm linh đã mở ra.
Câu chuyện cổ tích của nam nữ chủ đã kết thúc rồi, những vai phụ chúng ta cũng đã được tự do, có thể sống tuỳ ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.