Ngày ta rời kinh thành, Tam hoàng tỉ và Tam tỉ phu cùng đến tiễn ta.
Bụng nàng to rồi, tính tình càng trở nên nóng nảy
Nhưng mà chỉ cần dăm ba câu tam tỉ phu đã biến lửa giận của nàng thành nụ cười hờn dỗi.
Bọn họ không trở nên xấu đi.
Thật là tốt!
Hoàng hậu rõ ràng là nói sai rồi, Tam hoàng tỉ mới là đứa trẻ may mắn nhất trong toàn bộ hậu cung.
Tam hoàng tỷ bảo ta phải chăm chỉ viết thư cho nàng.
Viết một phong thư sẽ cho ngân phiếu một trăm lượng, muội đừng có mà lười biếng!”
Trời ạ, ta có thể viết khiến cho nàng phá sản.
“Nhất định không nhục mệnh!” Ta lập quân lệnh.
Tam hoàng tỷ nghĩ ngợi một chút, “Một tháng nhiều nhất chỉ mười phong thư thôi, nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái của ta.”
Ta không nhịn được mà bật cười, ôm nàng, sau đó tiêu sái lên xe. Ở trên xe lại chảy nước mắt, móc khăn tay trong túi để lau nước mắt, lại sờ vào một ngân phiếu một vạn lượng bạc.
Ta vội vàng dừng xe lại.
Tam hoàng tỉ cười nói: “Trả trước mười tháng, muội từ từ viết, đừng có qua loa lấy lệ!”
Ta nhét tiền vào túi.
Người ở trên đường, tiền chính là lòng can đảm của ta.
“Yên tâm đi, tỉ hãy giữ gìn sức khoẻ! Nếu bị bắt nạt thì nhớ nói cho muội biết.”
“Tỉ biết bản lĩnh của muội rồi… A, không phải, tỉ biết bản lĩnh của tỉ tỉ của muội rồi.”
Tam hoàng tỉ không nhịn được mà bật cười.
“Yên tâm đi! Cùng lắm là ta học theo Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759610/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.