Tất nhiên sức lực của một đứa trẻ làm sao đấu lại một tên to lớn như vậy, ngay lập tức cô liền bị tên kia nắm tóc giật ngược ra sau khiến cô đau đến nỗi chảy nước mắt.
- Shit.- Hắn chửi thề một câu
- Con nhóc hỗn láo, mày chán sống rồi?
- Chết tiệt, tao đã bảo đừng động vào em ấy rồi mà.- Cậu dùng một cước đá văng tên đầu vàng
- Nick.- Cậu gọi một cái tên, ngay sau đó một đoàn người áo đen xuất hiện nhanh chóng xử lí bon cướp, đi đầu đám người đó là một người con trai có mái tóc bạch kim, đôi mắt xám tro lạnh lẽo, chừng 11-12 tuổi.
- Cậu chủ, cậu bị thương rồi.- Nick nhanh chóng đi tới chỗ hai người.
- Ta không sao, mau lấy xe đưa em ấy về.- Henry một tay ôm Bảo Vy đã ngất do quá sợ hãi, tay còn lại buông thõng xuống, máu vẫn không ngừng tuôn ra.
- Dạ rõ.- Nick đáp lại một cách kính cẩn rồi mau chóng mang xe tới .
Trong xe, Khôi Phong để Bảo Vy nằm lên đùi mình, một tay vuốt tóc cô, tay kia đã được băng bó lại. Giờ cậu mới có thể thả lỏng thần kinh, lúc nhìn thấy cô bị bọn chúng ức hiếp cậu đã rất tức giận, chỉ hận không thể nghiền nát chúng ra thành từng mảnh nhỏ, cảm giác này là yêu sao? Cười khổ, cậu khẽ lắc đầu, làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ, thật vớ vẩn, huống chi đây chỉ là một cô bé. Nhưng sau này, Khôi Phong mới biết, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh… đã yêu cô rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-anh-dao/53874/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.