Ngày kế tiếp Dương Thiên Phong cùng là leo tường mà vào mặc cho cung môn không hề đóng. Vẫn dáng vẻ chật vật vất vả mà leo lên, Trạch Nghiễm chỉ đứng một bên xem như không thấy gì. Vương gia chính là không cho hắn tham gia vào, phải tỏ ra tội nghiệp một chút vương phi mới động tâm.
Nhạc Xích Vũ vẫn là ngồi bên trong nghe được cung nhân báo mà lòng nặng nề không thể vui vẻ được. Đối với một tên ngốc tủ như Dương Thiên Phong, càng tốt với hắn hắn sẽ càng dính thân, cách tốt nhất chính là phải hạ thủ thật ngoan độc, không được lưu tình để hắn xem nàng là người xấu mà tránh xa.
Bước chân ra ngoài thấy hắn chuẩn bị có thể leo xuống nàng không nhìn thêm mà trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Nghĩ không ra một đám hoàng muội chạy đến huyên náo tẩm cung của nàng không để nàng rời đi.
Nàng biết bọn họ nghĩ gì. Dương Thiên Phong tuy là một kẻ ngu ngốc căn bản không thể bảo vệ bọn họ. Nhưng, hoàng thất kim quốc chỉ thú một thê, điều này có nghĩa là không ai tranh giành sỏa trượng phu cùng các nàng, càng không cần đấu đá mất mạng mà vẫn có thể có được vinh hoa, càng là không cần bị mang đi hòa thân cho đám vương thất lắm thê thiếp của Ly quốc hoặc ban cho đám đại thần tướng quân Nhạc quốc vi thê.
Nếu đời trước các nàng cũng thông minh nghĩ được như vậy nàng sẽ không cần bị mang đi hòa thân rồi, cũng không cần đau lòng như vậy. Không sao, hiện cũng không muộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-than/1182093/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.