Không khí trong đông cung nặng nề không ai nói câu nào. Dương Thiên Phong vẫn cười hì hì mang trống lắc ra cùng Nhạc Xích Vũ chơi. Hắn biết nàng cũng không vui vẻ gì nên mới dỗ ngọt nàng, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng yên tâm, nàng rất nhanh hắn sẽ giúp nàng lấy lại được dung mạo vốn có.
Nhạc Xích Vũ nhìn theo cái trống lắc tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Nàng chỉ là nhắc lại chuyện quá khứ thôi mà, dù sao nàng cũng biết được cách chữa vậy thì việc gì phải buồn bực nha.
Nàng hơi nghiên đầu nhìn sang sỏa trượng phu nói: “Tướng công tâm trạng không tệ.” Hắn sỏa nên bất cứ lúc nào cũng có thể cười, nếu lúc này nàng rời đi có lẽ hắn cũng sẽ không buồn bao lâu đâu.
Dương Thiên Phong hề hề cười ra tiếng nhỏ đáp: “Có nương tử ta luôn cao hứng.” Nàng lại muốn bỏ đi? Đừng mơ tưởng nữa, không có khả năng, tuyệt đối không có.
Tâm Nhạc Xích Vũ lại như đeo đá mà chím đến vô tận, đời trước lúc vừa thành thân hắn cũng không có dính nàng như vậy a. Vậy...khi nàng rời đi hắn sẽ thế nào?
Ngay khi nàng còn đang suy tư hắn lại nói thêm một câu giọng điệu pha trộn mười hai phần vui vẻ: “Nương tử nương tử, nàng đã hứa rồi nên ta càng cao hứng, nàng sẽ không rời đi nữa, không đi nữa.” Nói xong lại vài cái hôn hạ xuống gò má của nàng.
Thiệu Khánh hậu ngồi bên trên nào nghe được đoạn đối thoại kia chỉ là nhìn thấy một màn liền cũng là vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-than/1182120/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.