Nhạc Xích Vũ ra khỏi Việt vương phủ lại không ngồi xe ngựa trở về Xương vương phủ mà mang theo Phong Linh tùy ý dạo ở khắp Kim đô. Đương nhiên vì tránh dọa người nàng sớm đã chuẩn bị đấu lạp. Dù sao thì mụn nước trên mặt che được nhưng còn phần trán mạn không che được.
Nơi đầu tiên nàng ghé chính là tú phường mà Dư thị đề cập. Bản thân tự cùng lão bản nương thương lượng vì mình đặt một đôi ngoa tử cao gót cùng với vài đôi ngoa tử đế bằng như ở Ngạn quốc. Sau đó liền thả bộ hòa cùng dòng người tấp nập ở Kim đô phồn hoa.
Phong Linh vô cùng ngạc nhiên không chút cố kỵ hỏi: “Vương phi, người không hồi phủ không sợ vương gia chạy đi tìm sao?”
Nàng cùng vị chủ tử này chung đụng ngày không lâu, nhưng cũng biết được tính tình của chủ tử dễ hầu hạ. Chỉ cần nàng làm tốt công việc của bản thân chủ tử cũng sẽ không mở miệng quát nạt.
“Hắn còn ở trong phủ chép phạt a, nếu hắn dám bỏ dỡ ta lập tức phạt hắn chép thêm.” Nhạc Xích Vũ hàm tiếu nói, ánh mắt liên tục đảo xung quanh các quầy hàng ven đường cùng các điếm dọc đường.
Ở Ngạn quốc nàng đã sớm thông suốt một chuyện. Nhạc Thanh Loan chính vì biết yêu quý bản thân nên mới hạ ngoan thủ với nàng. Còn nàng lại ngu ngốc hết vì người này lại vì người kia nên mới dẫn đến bất hạnh. Hiện một lần nữa mọi thứ bắt đầu lại, nàng liền sống tốt cho bản thân thôi.
Phong Linh nuốt xuống ngụm nước bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-than/1182133/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.