Qua đi mấy ngày, đột nhiên Dư thị cho người đến báo rằng có dụng cụ đã chuẩn bị xong bảo Nhạc Xích Vũ mang sỏa trượng phu đến Việt vương phủ.
Dương Thiên Phong ngồi trong thư phòng cậm cụi viết viết gì đó đã thấy Nhạc Xích Vũ đẩy cửa đi vào. Trên mặt treo đầy dụ dỗ hướng hắn bước đến, tay cũng cầm một khay mứt hoa quả mà hắn hay ăn: “Tướng công, chàng đang làm gì?”
Dương Thiên Phong ngẩng đầu lên nở một nụ cười si ngốc nhìn nàng: “Nương tử nương tử, nàng đến thật đúng lúc nha, ta đang viết tên của nàng a. Nàng xem có phải đẹp lắm không?”
Nhạc Xích Vũ bước đến bên hắn đặt khay xuống bàn nhìn qua loa lại nói: “Đẹp đẹp, tướng công viết gì cũng đẹp.” Hiện nàng đang dụ dỗ hắn làm gì còn tâm tư nói đến vấn đề này.
Từ sau buổi hôm đó, hắn chính là đánh chết cũng không chịu đến Việt vương phủ nữa. Hắn bảo Dư thị cùng Dương Cảnh Phong hai phu thê hợp lực khi dễ hắn. Nàng tìm đủ mọi cách cũng không xong.
Mặt của Dương Thiên Phong đen lại một tầng. Rõ ràng hắn dùng tay trái viết xấu như vậy nàng còn bảo đẹp, còn chưa kể đến hiện hắn cầm bút như tiểu hài tử mà nàng cũng chẳng buồn để ý đến.
“Thật sao?”
“Ân.” Nhạc Xích Vũ ngồi ở trên ghế bên cạnh hắn đưa tay nhét cho hắn một miếng mứt hoa quả, âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào đầy dụ dỗ: “Tướng công, chút nữa cùng ta đến Việt vương phủ thăm A Tịch có được không?”
Dương Thiên Phong một bên chóp chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-than/1182136/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.