Lại qua đi năm ngày, quốc yến mở ra thông báo việc Dương Hoài Phong trở về Dương Cảnh Phong chữa khỏi bệnh. Một lần nữa Kim quốc lại khôi phục uy phong như lúc ban đầu.
Thiệu Khánh hậu vui vẻ mang hết nhi tức cùng nữ nhi đi cầu phúc ba ngày. Mã xa của bọn họ chính lăn bánh tiến ra khỏi Kim đô. Nói là ba ngày nhưng thực tế từ Kim đô đến tự chính là mất chừng bốn ngày.
Dư thị buồn chán chỉ mong ngày mau trôi qua để bản thân trở về thái y viện thôi. Ở trong tự chỉ toàn kinh phật với đồ chay, không hợp với tính cách của nàng.
Mai thị lại ngoan ngoãn theo Thiệu Khánh hậu mỗi ngày đều niệm kinh nghe giảng phật pháp. Lòng bọn họ cực tĩnh, không những là vì hoàng thất bình an mà còn cầu phúc cho toàn Kim quốc.
Dương Thiên An cùng Nhạc Xích Vũ lại nửa này nửa kia. Ngoài mặt bọn họ là cùng Mai thị và Nhạc hậu nhưng trong lòng lại sớm bùng cháy như Dư thị.
Đến ngày cuối cùng ở lại tự, Thiệu Khánh hậu cùng phương trượng đến phật đường. Bốn nữ nhân còn lại là mang xe ngựa chạy lòng vòng xung quanh chân núi gần tự dạo.
Bọn họ dùng ở một chỗ rừng cây cách tự một đoạn, chạy xe ngựa cũng mất hơn một canh giờ. Đi bộ một đoạn tiến rừng đột nhiên Dư thị thấy được gì đó kéo cả ba nữ nhân còn lại núp ở một bên, giọng đều đầy hưng phấn nói.
“Có mỹ nam có mỹ nam.”
Mai thị có chút bất đắc dĩ cười khổ. Trách không được Dương Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-than/513339/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.