Bà nhìn chăm chú, ánh mắt dần dần thay đổi.
Dần dần, sắc mặt bà trở nên kích động.
Bà đã nhận ra nó.
Chiếc chuông vàng này chính là món đồ năm xưa bà chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời.
Bà vẫn tưởng rằng lúc đó tình hình trong cung hỗn loạn, có kẻ đã lấy trộm nó đi.
Sau này, bà còn từng than thở với ta, nói rằng trong cung có quá nhiều kẻ tay chân không sạch sẽ, rằng nhất định phải quản lý chặt chẽ, đề phòng bị tiểu nhân bên cạnh phản bội.
Nhưng bây giờ, chiếc chuông vàng ấy lại xuất hiện trước mặt bà.
Bà biến sắc, giọng nói cũng run rẩy:
“Ngươi lấy nó từ đâu? Chủ nhân của chiếc chuông này đâu? Hắn đang ở đâu? Ngươi đã làm gì hắn?”
“Lý Nam Bình, dù ta có lỗi với ngươi, nhưng hắn vô tội!”
Bà khóc nức nở, từng giọt lệ tràn mi, tiếng nghẹn ngào lẫn trong hơi thở gấp gáp.
Mà ánh mắt bà nhìn ta, không còn chút gì gọi là tình thân—chỉ còn lại hận thù.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng hiểu ra tất cả.
Thứ bà ta xem trọng chỉ là huyết thống.
Chỉ cần có cùng huyết thống, dù chưa từng gặp mặt, bà vẫn xem như báu vật trong tay.
Còn nếu không có huyết thống—dù có được bà nuôi nấng bao nhiêu năm, cũng có thể bị vứt bỏ như rác rưởi.
Ta bật cười lạnh lẽo.
“Hắn chec rồi.”
Mẫu hậu như bị sét đánh ngang tai.
“Ngươi là độc phụ! Vì sao phải giec hắn? Hắn vô tội!”
“Dù gì ta cũng đã nuôi nấng ngươi lớn lên, ngươi đã hưởng phú quý dưới gối ta bao nhiêu năm, vì sao lại không thể dung tha cho hắn?”
Bà gào khóc thảm thiết, hoàn toàn mất đi sự đoan trang, tao nhã ngày xưa.
Ta cúi mắt, nhẹ giọng nói:
“Mẫu hậu, người không cần đau lòng như vậy. Dù sao, người cũng đã từng gặp mặt đứa con ruột của mình rồi.”
“Chẳng phải chính người đã từng mắng hắn là đồ hạ tiện, rằng một kẻ sinh ra từ bùn đất lại dám chống đối hoàng quyền, chec cũng không đáng tiếc sao?”
Tiếng khóc của mẫu hậu đột ngột ngừng bặt.
Bà trợn to mắt, sắc mặt dần chuyển sang tái nhợt.
Trong lòng ta trào dâng một cơn khoái cảm báo thù.
Ta khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng như đang thủ thỉ bên tai:
“Mẫu hậu, đứa con ruột mà người tìm kiếm bấy lâu chính là Tạ Vô Dạng.”
“Sau khi hắn chec, ta đã kiểm tra di vật của hắn, và phát hiện ra bí mật này.”
“Mẫu hậu không nhớ sao? Đúng là ta không có bớt hình trăng non trên người, nhưng hắn có.”
“Ba tháng ta đóng cửa không ra ngoài, không phải vì dưỡng bệnh… mà là vì ta đã khâu lại thân thể của hắn.”
“Nhân tiện, cũng tự tạo cho mình một vết bớt giống hệt.”
“Mẫu hậu, cảm giác thế nào? Tận tay hạ lệnh giec chec đứa con ruột của mình, có cảm giác gì không?”
Mẫu hậu gào lên một tiếng thảm thiết, lao đầu vào tường.
Máu tươi văng tung tóe, tanh nồng lan tràn khắp phòng.
Ta lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, sau đó xoay người rời đi, từng bước chân nặng nề như đeo chì.
Ánh mặt trời rọi xuống, nhưng toàn thân ta lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Cái lạnh ấy từ tận sâu trong xương cốt dần dần tràn ra, lại bị ánh nắng hong khô, chẳng còn chút dấu vết.
Ta không kìm được mà tự hỏi—vì sao lại đi đến bước này?
Nếu bọn họ không ép ta đến đường cùng…
Nếu bọn họ có thể dành cho ta dù chỉ một chút lòng trắc ẩn…
Liệu tất cả những bi kịch này có thể không xảy ra không?
Vạn Quý phi trước khi chec không hề nói dối.
Năm đó, khi nắm quyền hậu cung, bà ta thực sự đã tráo đổi con của Hoàng hậu.
Đứa trẻ ấy bị lưu lạc ngoài cung, lớn lên tại Phủ Châu.
Hắn biết rõ thân thế của mình, vậy nên ngày đêm nỗ lực học tập, luyện võ, chỉ mong một ngày nào đó có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình bước lên điện Kim Loan, đường đường chính chính được phong làm Trạng nguyên, từ đó công khai thân thế.
Đáng tiếc, hắn không may mắn như vậy.
Hắn gặp phải một Thái thú Phủ Châu tham lam đến tận xương tủy.
Hắn dấn thân đến kinh thành, mang trong lòng hai ước vọng—vạch trần thân phận, và đòi lại công bằng cho bách tính Phủ Châu.
Hắn nghĩ rằng mình có thể đợi được ngày trời quang mây tạnh.
Nhưng chưa kịp đến nơi, hắn đã bị truy sát, mất đi ký ức.
Cuối cùng, hắn lại bỏ mạng dưới tay chính những người thân mà hắn từng khát khao được đoàn tụ.
Thế gian này thật trớ trêu.
Đây là sự trừng phạt dành cho Hoàng hậu sao?
Nhưng nếu là trừng phạt, vì sao lại giáng xuống một kẻ vô tội?
Ta không hiểu.
Dù nghĩ thế nào, ta cũng không thể hiểu.
Ta ngồi trên nóc của điện Kim Loan, lặng lẽ chờ đợi.
Bình minh dần ló dạng.
Tiếng chuông sớm ngân vang, vạn vật tỉnh giấc.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tạ Vô Dạng, nếu chàng có thể đầu thai, xin hãy chờ ta.
Chờ ta dựng nên một thiên hạ thái bình, hưng thịnh.
Chờ đến ngày bất kể chàng sinh ra nơi đâu, cũng có sách để đọc, có áo để mặc, có cơm để ăn, có giấc mộng để theo đuổi.
Hãy chờ ta.
Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, để ngày đó mau chóng đến.
Hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.